12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 156 Nhung Chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 156. Nhúng chìm

Duệ Song Tử không nghĩ bọn chúng truy đuổi dai dẳng thế ấy. Đương lúc mua lục sen cao lại vô cớ trông thấy.

Chàng tặc lưỡi, mau chóng hòa vào dòng người đông đúc của Hiên Hải.

Thoạt nhìn đoán chừng khoảng năm, sáu tên. Thân thủ bọn chúng nhanh nhẹn, ánh mắt đầy sát khí. Có vẻ trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Xem ra tương đối khó nhằn, một thân chàng không thể xử lý hết bọn chúng được.

Chợt, lực mạnh mẽ của ai đó từ cổ tay kéo chàng vào trong ngõ. Lúc bình ổn liền phát hiện đó là Tào Sư Tử. Kế bên có lẽ... nữ nhân? Rồi tấm mạn che vén lên, hai mắt chàng tròn xoe. Ngay lập tức, chàng quay sang nhìn Tào Sư Tử bằng ánh mắt coi thường. Liên tục trì hoãn kế hoạch, hóa ra là đi cướp hôn.

Sao chàng có thể quên béng việc ấy?

Nhưng mà, đối diện với Giản Xử Nữ đã cảm thấy vô cùng khó xử. Nay lại lòi thêm một Kham Bảo Bình, chẳng biết nên bày ra bộ mặt gì cho hợp lý. Có điều trông nàng bình thản, hoàn toàn không có ý gì gọi là căm hận cả. Dù vậy chàng vẫn sẽ áy náy bởi việc mình từng làm nhưng áy náy thì sao.

Chàng chưa từng hối hận.

Tào Sư Tử hỏi: "Không thấy đệ phản hồi, dọc đường đệ gặp chuyện gì à?"

Duệ Song Tử quét mắt nhìn phía bên kia, khẩn trương đáp: "Bây giờ không phải là lúc để nói, nhanh rời đi thôi."

Chàng đưa họ đến tiểu viện trong ngõ. Suốt đoạn đường đi luôn nói đến việc vì sao không hồi thư. Kết quả mới biết cả thư của Tào Sư Tử và chàng gửi đều không đến tay đối phương, nghĩa là có kẻ đã chen ngang. Nghĩ vậy Tào Sư Tử liền rùng mình, trong lòng thầm thán phục sự xảo trá ấy. Cũng may hết thảy nội dung trong thư đều không có sức uy hiếp. Còn điều không may chính là quan hệ của Tào Sư Tử và chàng bị bại lộ, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bỗng. Lục sen cao trên tay Duệ Song Tử rớt xuống nền đất. Chàng cả thân cứng đờ, đồng tử giãn to nhìn khung cảnh tàn lửa bay phấp phới. Lửa lan ngày càng nhanh, dường như nhúng chìm tiểu viện trước mắt. Rồi tâm trí chàng bắt đầu ùa tới một gương mặt quen thuộc, thứ thanh âm thân quen.

Xin lỗi.

Không phải mơ.

Gặp ngươi không phải mơ.

Duệ Song Tử lập tức xông vào trong, mặc cho Tào Sư Tử liên tục ngăn cản. Nhưng người đã muốn đi... ngăn cản cách mấy cũng chẳng thành. Kết quả hại Tào Sư Tử phải đuổi theo sau, bỏ lại một mình Kham Bảo Bình không khỏi sốt ruột. Chỉ là quen biết chàng lâu như vậy, còn cùng chàng hợp tác. Đây là lần đầu chàng ta thấy chàng bị mất bình tĩnh, hoàn toàn đem những lời chàng ta khuyên nhủ bỏ ngoài tai.

"Đệ muốn tìm người? Ta giúp đệ!"

Chàng ta nắm cánh tay chàng.

"Giản Xử Nữ... là Giản Xử Nữ..."

Hai mắt chàng ta tròn xoe, như không tin vào những gì mình nghe được. Ba chữ Giản Xử Nữ ấy bắt đầu văng vẳng trong trí óc chàng ta. Cớ làm sao nàng ta lại ở đây cùng chàng chứ? Từ hoàng thành năm năm trước cứ ngỡ nàng ta sẽ không bao giờ lộ diện, hơn nữa bặt vô âm tín cũng ngần ấy thời gian. Bây giờ ba chữ Giản Xử Nữ này lại thốt ra từ chàng, lại làm chàng ta hoài nghi.

Duệ Song Tử đưa mắt dò xét xung quanh, không thấy Giản Xử Nữ.

Tiểu viện này không lớn, cả hai tìm mãi một người cũng chẳng thấy. Mà chàng điên cuồng còn cố chấp, như thể muốn lật tung tiểu viện mặc cho đám lửa có hăm he đe dọa. Nhận ra không thể nán lại nữa, Tào Sư Tử lên tiếng khuyên chàng nhanh rời khỏi.

"Nơi cần tìm cũng đã tìm, Giản Xử Nữ căn bản không ở đây. Ta mau rời đi!"

Vậy nhưng dáng vẻ của Duệ Song Tử hiện giờ... hoàn toàn không có ý định rời đi. Gương mặt lấm lem, tới y phục cũng lấm lem không kém. Tâm trí gần như chỉ biết đến an nguy của Giản Xử Nữ. Bất luận chàng ta nói điều gì, nói đến khan cổ họng cũng đều bỏ ngoài.

Tào Sư Tử chậc một tiếng. Sau cùng đành đánh ngất chàng rồi rời khỏi.

Đoạn, chàng ta quay sang nhìn tiểu viện đang bị ngọn lửa nuốt chửng.

"Chàng làm sao thế?"

Kham Bảo Bình lên tiếng. Từ lúc bước ra khỏi ngọn lửa trông chàng ta có vẻ khác lạ. Khẽ đưa mắt nhìn người đang bất tỉnh nọ, chàng ta gượng cười đáp.

"Giản Xử Nữ... ở cùng đệ ấy."

Nàng lập tức hả một tiếng, mau chóng lấy lại bình tĩnh: "Vậy... tỷ ấy đâu rồi?"

Chàng ta thở dài.

"Bên trong không thấy người. Có lẽ may mắn trốn thoát hoặc là... bị bắt."

Kham Bảo Bình mím chặt môi. Nàng luôn hiếu kỳ kẻ nào gây nên những chuyện này. Nếu không phải là Duệ Song Tử, người đó có thể là ai? Là ai khiến Tào Sư Tử phải lộ sự kiêng dè trong mỗi lần hành động? Là ai làm cho mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn?

"Nàng đừng bận tâm."

Tào Sư Tử biết nàng đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nói cho nàng nghe tất cả. Khi thời điểm phù hợp, khi chàng ta đủ dũng cảm để giãi bày. Lúc đó cho dù nàng có cảm nhận gì, chàng ta tuyệt đối sẽ không gian dối nửa lời. Đồng thời tính toán từng món nợ suốt hai năm qua Kham Ma Kết đã gây nên.

"Chàng định làm gì?"

"Hiên Hải quá nguy hiểm, không thể lưu lại. Chúng ta nên nhanh rời đi."

Kham Bảo Bình nhíu mày: "Duệ Song Tử tỉnh lại phát hiện bản thân không ở Hiên Hải sẽ làm loạn như vừa rồi."

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Giản Xử Nữ có vị trí thế nào đối với chàng. Dù hơi ngờ ngợ về mối quan hệ đó... nhưng nàng tin lúc tỉnh lại chàng sẽ không chịu yên phận. Tào Sư Tử liên tục thở dài, cảm giác như có tảng đá lớn đang đè nặng trên vai chàng ta.

san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip