12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 154 Hai Tu Doan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 154. Hài tử Đoàn gia

Hàm Song Ngư không nghĩ bản thân vừa chứng kiến một cảnh tượng hay ho gì. Dù đã nghe Duệ Song Tử nhắc đến điều đó vạn lần cũng chẳng hiệu quả bằng việc dùng đôi mắt nhìn rõ.

Nàng vén tấm màn che xuống, sau đó nhanh nhảu rời đi. Lần này đến kinh thành là để tìm Kham Thiên Yết, đồng thời điều tra chân tướng cái chết của phụ thân. A Liên đã một mực khuyên nàng đến kinh thành vì nơi đó có đáp án mà nàng cần tìm. Phía Vạn Cự Giải nàng ta sẽ chăm sóc và lo liệu thật tốt.

Ban đầu nàng có hơi lưỡng lự nhưng cảm thấy không phải không ổn. Nàng chôn chân ở Đan Thành quá lâu, một phần sâu trong tâm nàng luôn muốn rời đi. Nhưng kỳ thực việc đã hứa với Âu Kim Ngưu không thể thất hứa, vậy nên nàng mới canh cánh trong lòng.

Lần này A Liên đưa ra lời đề nghị hợp tình hợp lý càng khiến nàng lung lay. Thế là nàng đành làm kẻ thất hứa, tự nhủ chỉ đi một thời gian ngắn rồi trở lại. Cho nên đó là lý do vì sao nàng có mặt ở kinh thành để chứng kiến cảnh tượng mưa máu tại phủ Thái phó này.

Vậy nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng tính mạng của Kham Thiên Yết.

Trải qua vô vàn thứ ở Đông vực khiến nàng thay đổi không ít. Có những việc dù nhìn thấy nhưng lực bất tòng tâm. Một mình nàng chẳng thể cứu rỗi mấy trăm mạng người trên dưới Đoàn gia. Cho dù thật sự cứu được họ, tương lai chưa chắc họ vẫn bình an vô sự sống một cuộc đời nhàn rỗi. Ngày nào còn Kham Ma Kết, ngày nào tranh đấu ấy chưa đi đến hồi kết... tất cả họ không có quyền lựa chọn số phận của mình.

Thái phó sống một đời quang minh lỗi lạc, Tiên Đế và Hoàng Đế đều hết mực trọng dụng. Trên triều được lòng quan văn, quan võ. Dưới triều có Hoàng tử, Công chúa dành trọn sự kính trọng và yêu thương. Một người như vậy... đến cuối đời lại phải chịu cảnh đứng nhìn từng người Đoàn gia ngã xuống không khác gì rơm rạ, thử hỏi sao chẳng đau lòng? Chí ít nàng nghĩ bản thân có thể chừa lại con đường Đoàn gia sau này.

"Tiểu tử, ngẩng đầu lên!"

Hàm Song Ngư vén tấm mạn che của chiếc nón, nhìn hài tử trước mặt tầm mười tuổi đang thu người trong góc.

Hài tử ngước mặt nhìn. Dù cả người run rẩy lẩy bẩy nhưng đôi ngươi sắc lạnh. Chứng tỏ không chỉ mỗi sợ hãi, còn có mối thù xương máu đang len lỏi trong tâm trí đứa trẻ. Nàng lưỡng lự một hồi, cảm giác như hài tử này muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Có lẽ đêm nay đã để lại vết thương lớn, khiến nó vĩnh viễn sống trong đau khổ. Vì mối thù của gia tộc mà lớn lên, vì mối thù của gia tộc mà không tiếc tự làm khổ chính mình. Nhưng thù hận này là do Kham Ma Kết gieo rắc, về sau sẽ phải lĩnh đủ.

"Đứng dậy đi."

Hài tử nghiến răng, không dễ dàng gì để khiến đứa trẻ ấy tin lời nàng nói.

"Ta sẽ đưa đệ rời khỏi đây. Vì vậy hãy đứng dậy đi, bằng không đệ sẽ chết."

Im lặng hồi lâu đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì, nhưng đám thủ hạ của Kham Ma Kết ngày càng đến gần. Bọn họ hẳn đang lục soát xem còn người nào sót lại hoặc cũng có thể chàng ta đã phát giác ra vẫn thiếu một người.

"Họ đang đến gần đây. Nếu đệ không muốn chết thì mau rời đi cùng ta."

Nàng chìa tay trước mặt hài tử. Phía sau tiếng bước chân ngày một lan tới một cách dữ dội. Cuối cùng hài tử ấy cũng chịu nắm lấy tay nàng dù sự sợ hãi vẫn còn bủa vây đến khi đứa trẻ này kiệt quệ rồi ngất lịm. Nàng cõng hài tử trên lưng, hai mày nhíu chặt. Sức nặng ấy khiến tốc độ di chuyển của nàng bị chậm lại. Chỉ cầu mong lúc này Kham Ma Kết không kịp thời đuổi theo, dù có mười cái mạng cũng chẳng địch nổi đám thủ hạ ác liệt ấy.

Đợi tìm được nơi an toàn, Hàm Song Ngư mới dám trút một hơi thở dài.

Vốn dĩ nàng đang trên đường tới tìm Kham Thiên Yết nhưng gặp phải việc này đành nán lại lo chuyện bao đồng. Tuy chưa từng tiếp xúc với Thái phó nhưng nàng phần nào vẫn cảm thán sự quang minh lỗi lạc ấy. Cho nên đó là lý do nàng cứu mạng đứa trẻ này.

Nàng thôi nghĩ ngợi, quyết định mang hài tử cùng đến hoàng cung. Nơi kinh thành hiểm trở ngoài tẩm cung Kham Thiên Yết, nàng không biết nên để đứa trẻ ở đâu mới yên tâm. Chi bằng... giao phó trọng trách nặng nề ấy cho chàng.

Kham Ma Kết cầm tách trà nhâm nhi, thưởng thức hương thơm nhàn nhạt bên sống mũi. Nhìn cảnh tượng máu tanh trước mắt nhưng chẳng có chút dao động. Chàng bỗng chốc khựng lại như sực nhận ra gì đó, bèn lên tiếng.

"Thái phó còn một nhi tôn."

Dạ Du quét mắt nhìn. Trong lòng ngờ ngợ đúng thật còn một nhi tôn. Nhưng từ đầu chí cuối cuộc thảm sát này vẫn chưa từng thấy bóng dáng của nhi tôn ấy. Rốt cuộc có thể trốn đi đâu được.

Hắn định xoay người, lớn tiếng gọi vài kẻ đi tìm nhưng chàng chen ngang.

"Bỏ đi, quá muộn rồi."

Có lẽ đã trốn thoát khỏi phủ cũng nên. Đáng ra từ đầu chàng nên xem xét kỹ lưỡng hơn. Nhưng đến cùng chỉ là hài tử, ngẫm mới thấy chẳng làm được gì. Xem ra Đoàn gia chưa hẳn đã tận diệt.

Chàng nói tiếp: "Vương phi thế nào?"

"Vương gia yên tâm! Thuộc hạ đã cho người theo sau bảo vệ Vương phi đến khi hồi phủ. Bây giờ có lẽ đã tới nơi."

Kham Ma Kết trầm ngâm hồi lâu. Vốn dĩ muốn che giấu nàng triệt để nhưng kể từ khi nàng phát hiện tiểu viện kia, chàng sớm đã đoán được ngày này sẽ đến. Chỉ là... sớm hơn so với dự đoán.

"Nàng ấy sẽ thấy thế nào?"

"Theo thuộc hạ, trước tiên Vương phi sẽ thắc mắc nguyên nhân vì sao người làm như vậy. Cả Vương phi và người... sẽ không cùng lập trường. Có điều bất luận thế nào, thuộc hạ nghĩ người nên thành thật với Vương phi thì hơn. Chỉ cần làm vậy, sau này có thế nào người cũng sẽ ra tay một cách quyết đoán."

Dạ Du không thích điểm yếu này của Kham Ma Kết, nhưng dù là vậy cũng nên giải quyết một cách triệt để theo hướng tích cực hơn. Vì chỉ nhìn thôi cũng đủ để hắn biết cả hai yêu nhau thế nào. Nếu Na Lạp Thiên Bình thật sự yêu chàng sẽ hiểu cho những việc chàng làm, hắn đã nghĩ vậy. Nhưng... có những thứ chỉ hiểu thôi không đủ.

san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip