12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 153 Mua Mau Gio Tanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 153. Mưa máu gió tanh

Kinh thành một phen rối ren. Kham Ma Kết đang từng bước thâu tóm thế lực trong triều, bắt đầu từ những cơ quan nhỏ nhất. Hễ kẻ nào không quy thuận, chàng đều giết chẳng tha. Vấn đề này Kham Thiên Yết nhìn thấy lại không làm được gì, cho nên chỉ đành im lặng quan sát. Không riêng chàng ta, Hoàng Đế cũng vậy. Quan sát thôi có lẽ vẫn chưa đủ, còn phải âm thầm hành động khiến đối phương không nhận ra. Có như vậy chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, không bị vỡ lở chỉ vì thiếu cẩn trọng. Nhưng để thoát khỏi tầm mắt của chàng kỳ thực không dễ dàng gì. So với Duệ Song Tử năm xưa có khi còn nhỉnh hơn trăm vạn lần.

Tí tách. Tí tách.

Từng hạt mưa rơi xuống nền đất rồi một trận mưa ập tới. Kham Ma Kết ở giữa không gian lặng như tờ, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi thầm thì. Mày chàng khẽ nhíu, sau đó nhanh chóng giãn ra. Trước mặt chàng là một lão già đang quỳ gối, thoạt nhìn tuy lem luốc nhưng vẫn trông ra dáng vẻ đạo mạo. Người này quyền thế không cao nhưng từng dưới chân Tiên Đế. Ngày trước còn dạy dỗ các Hoàng tử, Công chúa trong cung. Không riêng chàng.

"Vương gia."

Giọng lão trầm như chất chứa vô vàn suy tư. Kham Ma Kết không đáp, luôn im lặng chờ lão nói hoặc có khi chàng còn chẳng bận tâm tới lời lão gửi gắm.

"Vương gia muốn làm đến mức nào... mới dừng màn mưa máu gió tanh?"

Bất kỳ kẻ nào không quy thuận đều giết chẳng tha, chính vì quy tắc này mà chàng đã làm nên màn mưa máu gió tanh không hồi kết. Và chốn khởi đầu cho trận mưa cay đắng đó là phủ Thái phó. Trong triều ai ai cũng biết Thái phó Đoàn Công từng dưới chân Tiên Đế. Nay còn theo Hoàng Đế, dạy dỗ các Hoàng tử và Công chúa. Công chính liêm minh và luôn giữ thái độ trung lập. Tuy quyền thế không cao nhưng có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn.

Kham Ma Kết sở dĩ làm vậy vì muốn đánh một đòn phủ đầu. Chỉ cần Thái phó quy thuận chàng, tự khắc những người khác đều sẽ quy thuận chàng. Như thế chàng cũng không cần phải cật lực thâu tóm thế lực từ những cơ quan nhỏ nhất. Không những tốn thể lực còn tốn cả thời gian. Tình thế gấp rút hiện tại không cho phép chàng có thời gian nhàn hạ, từ từ nên chuyện.

Chàng đã biết trước sẽ có viễn cảnh như đêm nay. Thái phó không dễ gì chịu quy thuận chàng, kể cả khi lôi mạng sống trên dưới Đoàn gia ra uy hiếp. Dường như lão chẳng lung lay, quả nhiên danh xứng với thực. Nghĩ đến chàng bèn cười trừ. Nếu đã như vậy, không nhất thiết giữ lại làm gì.

"Đều do người cố chấp."

Kham Ma Kết quét mắt hồi lâu, bước từng bước lên vào trong đại sảnh của phủ Thái phó. Cánh cửa mở toang, cả không gian tối đen như được soi rọi.

Dạ Du gấp chiếc ô lại, đặt bên cạnh cột rồi tiến vào trong đem một chiếc ghế và một chiếc bàn ra. Hắn còn chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn ấm trà nóng, sợ mưa rơi lành lạnh khiến chàng không vui. Đợi mọi thứ tươm tất, chàng mới ngồi thưởng trà. Vừa hay sấm chớp hạ một đường dữ dội trên nền trời đêm, cũng là lúc trên dưới Đoàn gia người ngã xuống không khác gì rơm rạ. Máu đổ không ngừng, quyện vào cơn mưa.

Có kẻ cam tâm tình nguyện chết dưới lưỡi kiếm, có kẻ một mực phản kháng muốn được sống. Bất luận kẻ nào, chỉ cần là người Đoàn gia... đều phải chết.

Tiếng hét thất thanh bắt đầu vang lên đầy thảm thiết. Vậy nhưng có hét đến mức nào, lão thiên cũng không thấu.

"V..Vương gia... xin người... cầu người tha cho ta đường sống! Ta không phải họ Đoàn... ta chỉ là một nha hoàn..."

Ả nữ nhân nọ cả người nhem nhuốc, bê bết vết máu trên tấm y phục màu lam. Nàng hai tay giữ chặt chân của chàng, gương mặt khẩn thiết cầu xin chàng. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Vậy nhưng đôi ngươi sắc bén và lạnh lẽo ấy khiến nàng không ngừng run rẩy, không ngừng sợ hãi.

Trong một thoáng nàng liền mang ý nghĩ: Đây... không phải là con người!

Dù vậy nàng vẫn nắm chặt đôi chân chàng... chỉ vì bản thân muốn sống.

Bỗng lưỡi kiếm lướt ngang, đầu nàng cũng rơi xuống. Nhìn phản ứng Kham Ma Kết có, Dạ Du ngầm đoán được kết cục của ả nữ nhân này. Cho nên hắn chỉ tiện tay giúp chàng xử lí việc cỏn con. Hôm nay Đoàn gia phải chết, cho dù có là nha hoàn đi chăng nữa. Bọn chúng không thể sống và chàng cũng không thể ban phát từ bi. Một khi đã ra tay liền không có hai chữ lưỡng lự.

Thương hại càng là việc không đáng.

Na Lạp Thiên Bình đứng ở góc khuất bên trong phủ. Từ đầu chí cuối dùng đôi mắt này để nhìn thấu. Vô cớ thấy được hành tung đáng ngờ của chàng, dù muốn dù không nàng cũng sinh ra cảm giác hiếu kỳ. Liệu phu quân đêm đêm chung chăn gối với nàng có thể tàn nhẫn đến nhường nào. Nàng nửa muốn biết nhưng nửa lại lưỡng lự lo sợ. Và rồi nàng vẫn chọn đến tận đây.

Nàng chẳng còn đọng lại gì sau tất cả. Thoạt đầu nàng bán tính bán nghi, kế đó ngỡ ngàng và trốn tránh. Về sau lại chẳng ngừng trốn tránh, nhưng nàng biết rõ không phải trốn tránh liền có thể giải quyết được vấn đề. Nàng trốn một lần, chẳng lẽ những lần sau đều phải trốn? Tự mình lừa dối, tự mình ôm mộng hão huyền... kỳ thực không phải phong thái trước đây của nàng.

Khẽ xoay người, nàng mau chóng rời đi trước khi Kham Ma Kết phát hiện. Nhưng có lẽ đã quá muộn để kịp thời che giấu. Chàng luôn đề phòng nàng từ sau lần nàng tìm được tiểu viện bí mật. Cho nên sự xuất hiện của nàng đêm nay, ngay tại đây... sớm đã nằm trong tầm ngắm của chàng. Là chàng cho phép nàng chứng kiến việc này.

san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip