12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 152 Gap Nguoi Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152. Gặp người đó

Tiểu cô nương giương mắt nhìn người trước mặt chịu phải cơn đau giằng xé. Đôi ngươi không lay động, tâm can lại càng không lay động. Cũng bởi chứng kiến quá nhiều sẽ không còn cảm giác khó chịu hay thương xót như lúc đầu.

Trong hằng hà sa số độc dược, không loại nào xung khắc nhau, chỉ có cùng nhau quyện vào tạo nên kịch độc. Vậy nên một giọt cũng đủ để chết ngay lập tức. Ấy cũng là lí do vì sao chàng phải bên trong Hàn Động mười ngày. Máu ngưng tụ, kịch độc khi xâm nhập liền bị ngưng tụ, rất chậm để lan khắp lục phủ ngũ tạng. Đợi đến khi hoàn toàn lan khắp lục phủ ngũ tạng cũng là lúc máu và kịch độc dung hòa. Nhưng để đạt được mục đích, cơn đau này là lẽ tất yếu. Có thể vì nôn máu nhiều lần mà chết, có thể vì cơn đau tra tấn thể xác lẫn tinh thần mà tự mình kết liễu.

Bất luận là cái nào, chàng sẽ sống.

Nữ nhân trung niên đứng cạnh tiểu cô nương. Hai mắt nhìn nàng không rời. So với dáng vẻ bát nháo, khó chịu của thường ngày, trông nàng yên lặng đến lạ thường. Cũng đúng, nàng từ xưa đã có thành kiến với bọn nam nhân ghé ngang đây mượn danh nghĩa tình yêu vì người mình thương mà không ngại gian khổ, nhưng mấy ai toàn tâm toàn ý như Âu Kim Ngưu? Xem như lần này nàng được mở mang tầm mắt, để biết rằng thế gian không chỉ có nam nhân xấu mà còn có nam nhân tốt. Và nàng không thể tự mặc định ai cũng như ai.

"A bà, hắn có chết không?"

Nàng chợt hỏi. Thử nghĩ ra sao cũng không thể chắc chắn câu trả lời, vậy nhưng Âu Kim Ngưu đáng để trao sự kỳ vọng. Chàng có thể bên trong Hàn Động những mười ngày đã là chuyện nằm ngoài dự đoán của bà. Hơn nữa đôi mắt của chàng, chỉ cần nhìn vào cũng đủ biết chân thành thế nào rồi.

"Xem số hắn có tận?"

Tào Sư Tử và Kham Bảo Bình gương vỡ lại lành. Những tưởng mọi chuyện sẽ tạm thời sóng yên biển lặng, chẳng mấy chốc đâu đâu cũng toàn là lệnh bắt người của Hoàng Đế. Ai tìm được Ninh An Công chúa, ai bắt được Ngự Sử sẽ trọng thưởng. Ba bước chân đã trông thấy bức họa của chàng, muốn trốn kỳ thực là việc chẳng dễ dàng gì.

Kham Bảo Bình đưa mắt nhìn bức họa qua tấm mạn che của chiếc nón. Dòm ngó hồi lâu phát hiện bức họa này vẽ chàng vô cùng phong lưu, đúng phong thái của một kẻ trăng hoa. Nếu lúc này còn ở hoàng cung, nàng sẽ triệu người này đến rồi thưởng lớn cho y lập tức.

Nàng nhoẻn miệng cười.

"Chàng có dự định gì?"

Tào Sư Tử nhìn thấy bức họa chỉ biết thở dài. Còn tưởng có thể làm đôi hiệp lữ ngao du khắp nơi, ai ngờ đến việc bản thân lại thành thế này. Hơn nữa còn bị đổ lên đầu một cách oan ức tội danh bắt cóc Công chúa, tước bỏ hết thảy chức quan và tài sản. Cũng may trước khi đi tới hành động này, chàng đã lo liệu cho phụ mẫu chu toàn. Có như vậy lúc rời đi mới không lo lắng.

"Trước tiên cần phải gặp người đó. Ta cũng đã gửi thư rồi. Đợi hắn phản hồi, chúng ta liền nhanh chóng gặp hắn."

"Người đó?"

Nàng hai mắt tròn xoe nhìn chàng tỏ vẻ hiếu kỳ. Người đó mà chàng nói rốt cuộc là người nào chứ. Như sực quên mất thứ gì, chàng vội vàng giải thích.

"Hai năm trước Duệ Song Tử đến tìm ta thực hiện một kế hoạch. Tạm thời ta chưa thể giải thích nhưng nàng cứ tin ta, tin cả hắn. Cho dù hắn đã từng làm gì, gây ra những tổn thương gì."

Kham Bảo Bình vốn không còn ý thù địch với Duệ Song Tử từ hoàng thành năm năm trước. Mọi sự căm ghét lẫn phẫn nộ đều theo ngọn lửa ngày hôm ấy mà hóa thành tro tàn, phiêu lãng cùng cơn gió đến một nơi rất xa. Hết thảy chuyện này... chàng ta tuy đáng trách nhưng cũng đáng thương. Điều mà nàng không ngờ tới chính là như vậy cả hai liền hợp tác cùng nhau. Ắt hẳn trong chuyện này còn uẩn khúc sâu xa không thể dùng một hai lời để diễn tả. Linh cảm mách với nàng, đây không đơn giản là chuyện ân oán hận thù hay tranh đoạt hoàng vị như năm năm trước nữa. Kể cả khi điều đó xảy đến, nàng không nghĩ bản thân đủ sự kiên cường để chấp nhận từng chút.

Giống như năm năm trước.

Tàn lửa trôi theo làn gió nhẹ. Ngọn lửa ấy vẫn bập bùng, càng lớn hơn, dường như muốn nuốt chửng cả Dưỡng Tâm Điện trong khói lửa mờ ảo. Nàng đứng giữa không gian rộng lớn, không chút thanh âm lắng đọng bên tai, chỉ vô cớ trông thấy Kham Thiên Yết hối hả tiến vào trong, mặc cho sức nóng đang dọa dẫm chàng ta. Cuối cùng nàng đã hiểu cảnh tượng Tào Sư Tử một mực không muốn nàng xem là gì. Cuối cùng nàng đã hiểu chân tướng bị chôn vùi trong tường thành vững chãi có thể thương tâm đến mức nào. Dù chứng kiến bao lần, lòng cũng không thể nguội lạnh.

Thấy nàng im lặng chẳng nói năng gì, chàng bèn lên tiếng: "Nàng sao vậy?"

"Ta đang nghĩ xem chàng giấu ta bao nhiêu chuyện. Liệu tin tưởng, chờ đợi rồi tha thứ cho chàng có phải là quyết định đúng đắn không? Đột dưng ta có chút lưỡng lự, hối hận, muốn buông."

Nghe được lời này chàng bèn giật thót. Rõ ràng hôm qua nàng đồng ý, bây giờ lại muốn lật lọng sao. Chàng đâu phải kẻ để nàng đối xử tùy tiện như vậy.

"Nàng đừng hòng nghĩ đến."

Kể từ giây phút nàng ngã vào lòng, chàng không có ý định sẽ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip