12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 151 Dem Trang Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 151. Đêm trăng thanh

Những mấy ngày nhưng không thấy lá thư phản hồi nào của Tào Sư Tử. Thiết nghĩ đã lành ít dữ nhiều, Duệ Song Tử liền trút một hơi thở dài. Nghĩ lại cũng có khả năng chàng ta chưa nhận được lá thư. Thôi thì chàng đành chờ tới lúc chàng ta gửi thư cho mình, sau đó mới tính đến chuyện hệ trọng. Trong thời gian này, có lẽ nên an tâm tịnh dưỡng.

Duệ Song Tử bèn di chuyển ánh mắt về phía Giản Xử Nữ, nàng vẫn đang say giấc nồng trong chăn êm giường ấm. Để tiện lưu lại Hiên Hải lâu hơn, chàng đã thuê một tiểu viện thay vì tửu điếm. Tuy tiểu viện đem so tửu điếm có phần bất lợi nhưng chỉ cần tốt cho việc tịnh dưỡng của Giản Xử Nữ, chàng có thể sắp xếp thỏa đáng.

Hơn nữa tiểu viện này nằm trong góc khuất, bọn chúng khó lòng tìm được. Vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, chàng cũng đã dò xét xung quanh để tìm đường thoái lui nhanh chóng. Vậy nên chẳng còn gì đáng để lo ngại nữa.

Duệ Song Tử đảo mắt sang phía ngoài khung cửa. Ánh nến lập lờ, gió thoảng mây bay. Chàng không thể yên giấc vì phải trăm lo đủ điều, không chỉ riêng việc tịnh dưỡng của Giản Xử Nữ. Hơn hết những việc đó, điều chàng đang lo sợ là biến cố ở kinh thành. Không Tào Sư Tử, thế lực thì non yếu, một mình Kham Thiên Yết khó lòng đảm đương nổi. Cho dù Hoàng Đế che chở đi nữa cũng sẽ có lúc tức nước vỡ bờ, ép lão vào con đường tiến thoái lưỡng nan.

Tình thế hiện giờ không thể nóng vội, cũng không thể chậm rãi. Mỗi cử chỉ của Kham Ma Kết đều phải nằm ngay tầm mắt để kịp thời ứng phó. Chỉ cần lệch một bước, mọi thứ tất sẽ đổ vỡ.

"Ngươi chưa ngủ à?"

Giản Xử Nữ ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê. Chẳng hiểu sao gần đây nàng có cảm giác vô cùng buồn ngủ, ngủ nhiều bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Cứ như vậy mấy hôm, nàng chẳng ra ngoài bao nhiêu.

"Ta làm ngươi thức?"

Nàng cố nâng mi mắt để nhìn rõ dáng vẻ người đằng trước nhưng tầm nhìn mờ ảo, khó trông thấy hình dạng. Sau cùng nàng đành tiếp tục nằm xuống.

"K..Không có..."

Duệ Song Tử hai mắt tròn xoe. Thầm nghĩ, buồn ngủ đến vậy ư? Hình như có gì đó không đúng lắm. Chẳng nhẽ thuốc Thất Tư kê đã có tác dụng sao.

"Ngươi ngủ đi."

Nói rồi chàng thổi tắt nến, đứng dậy rảo bước rời khỏi gian phòng. Trăng sáng bên ngoài tạt lên gương mặt, tô điểm đường nét hài hòa và thanh tú.

Những lúc đối diện với Giản Xử Nữ, chàng sẽ vô thức nhớ đến trước đây. Mỗi lần nhớ đến đều mang theo nỗi kinh hoàng và tâm tư không tài nào buông xuôi. Vậy nhưng dù thời gian ấy tăm tối và chàng luôn lầm bước, chỉ cần có hình bóng của nàng... bất quá chàng cảm thấy không quá tệ.

Duệ Song Tử vô số lần nhìn thấy ánh sáng, vô số lần nắm trọn ánh sáng... nhưng cũng vô số lần lầm lũi ở trong màn đêm, vô số lần như bị bào mòn. Hoàn cảnh sinh ra con người. Chính vì lẽ đó mới có chàng như trước đây.

Chàng lớn lên trong sự cay nghiệt và hắt hủi. Không một ai dạy cho chàng cách đối nhân xử thế. Không một ai dạy cho chàng thế nào là nhân từ và bao dung. Và... không một ai dạy cho chàng bình yên và hạnh phúc mang mùi vị ra sao. Chỉ khi lang thang mọi nơi, gặp đủ loại người, ở trong nhiều tình huống khác biệt mới dạy chàng những thứ đáng nhẽ nên được biết.

Chàng ngồi thụp xuống nền đất, bộ dạng ảo não trông lắm muộn phiền.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ Giản Xử Nữ tới khi chạm mặt nhau sau nhiều năm xa cách và cả năm năm lặng bóng không chút tin tức. Dường như trong những lần nghĩ ngợi, trong những lần không cất thành tiếng và trong những lần để lộ sự yếu lòng... nàng đều xuất hiện ở đây, ngay trước mặt chàng, làm chàng bất giác cảm thấy không đến nỗi nào.

Cạch.

Chàng giật thót: "L..Làm sao vậy?"

Giản Xử Nữ gương mặt trắng bệch, bộ dạng khẩn trương. Y phục trên người mỏng tang thấm mồ hôi, bết dính lên cơ thể để lộ đường cong hoàn mỹ. Duệ Song Tử hoảng hốt, vội vàng cởi chiếc áo lông rồi khoác lên người nàng. Nét mặt từ đó dần biến hóa khôn lường.

"Đừng để nhiễm phong hàn."

Chàng đưa nàng vào trong. Ánh mắt thập phần suy tư, nhưng người nọ cứ như sắp khóc đến nơi. Hốc mắt ngấn lệ lại không muốn chúng tuôn xuống. Cho nên cẩn thận gói ghém, chẳng để chúng có cơ hội đáp trên hai gò má.

"Ngươi... sao vậy?"

Nàng mím chặt môi. Ác mộng ấy vừa rồi muốn nuốt chửng nàng, dìm nàng xuống vực thẳm sâu vạn trượng. Sau đó thả nàng xuống nơi biển lửa ngập trời. Trong đám khói xám xịt, nàng lờ mờ trông thấy Duệ Song Tử. Chàng đã xoay người nhìn nàng. Chàng đã hoàn toàn bỏ mạng ở hoàng thành khi xưa.

Lúc đột ngột tỉnh giấc, không gian tối đen trước mắt như bóp chặt cổ nàng, khiến nàng chẳng phân biệt rõ đâu là thực đâu là ảo. Nàng không thấy Duệ Song Tử. Nỗi niềm bất an và cảm giác mất mát ngày càng len lỏi trong tiềm thức nàng một cách sâu sắc, hệt như đã để lại dấu ấn khó lòng phai nhòa.

Chàng thở dài, thôi không hỏi. Dáng vẻ này chỉ có thể là gặp ác mộng. Từ lúc đồng hành cũng chẳng biết nàng gặp ác mộng bao lần. Mỗi lần như ấy đều kịch liệt tìm chàng với nét mặt hoảng hốt và sợ hãi. Cho nên chàng luôn đợi nàng yên giấc mới rời khỏi. Giờ thì chỉ một thoáng đã thành bộ dạng như này. Có điều dù bản thân trông nhếch nhác ra sao, nàng cũng chưa từng ngã quỵ. Luôn trước mặt chàng, đứng một cách lẳng lặng với thân thể đang run từng đợt liên hồi.

Chính là muốn... không để bản thân yếu đuối trước ai, bao gồm cả chàng.

san.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip