12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 149 Sat Y O Duong Kiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 149. Sát ý ở đường kiếm

Nam nhân một thân đen tuyền vung kiếm hướng nền đất, hạ mi mắt nhìn Vệ Bạch Dương. Vừa hay nàng ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt áp bức của Đan Nhân Mã liền theo phản xạ trốn tránh ngay tức khắc. Nàng cảm nhận được sự bức bách chết người này, trí óc không những thấy chột dạ mà còn hối hận vô cùng. Thì ra cái giá để trả cho những ngày sống nhàn rỗi, sung túc lại đắt đến vậy. Chỉ một cái chạm mắt cũng đủ để nàng biết chàng đang tức giận, trái lại còn hơn cả tức giận.

"Nhị điện hạ hà tất làm khó?"

Ngọc Lang quét mắt nhìn xung quanh, có không ít đám người thân phận cao quý và quyền cao chức trọng. Vậy mà chỉ một lần quét mắt của hắn đều làm họ phải im phăng phắc. Bởi... tuy hắn mang thân phận nam sủng của trưởng Công chúa nhưng xuất thân danh gia vọng tộc, không thể trêu chọc. Đến Nữ Đế còn phải hết mực kiêng dè, những người khác sao có lá gan lớn đến mức tỏ thái độ coi thường hắn như những tên nam sủng khác? Thành thử, chẳng ai dám lăm le đến phủ Công chúa mỗi khi Bạch Tường đi suốt thời gian dài.

Phía sau tấm bình phong vang tiếng cạch dữ dội, cứ như có lực tay mạnh mẽ dằn xuống để những người ngoài này đều nghe thấy. Đan Nhân Mã tặc lưỡi một phen, nhấc kiếm lên rồi tới gần ả nữ nhân nọ. Thoáng một chốc, trong tích tắc, dưới biết bao ánh mắt bàng hoàng của bao người chỉ đọng lại hình ảnh tóe máu từ ả. Gọn gàng và nhẹ nhàng, chàng đoạt cả bàn tay của ả chỉ bằng một đường kiếm. Khẽ vung thanh kiếm xuống nền đất, giọt máu nhanh chóng in đậm trên nền.

Ả nữ nhân nọ lập tức quỳ rạp xuống, ôm chặt lấy nơi đã bị chém mất. Máu tuôn ngày một nhiều hơn, ả khóc lóc không thôi. Vừa nghiến răng lại điên điên dại dại, hình như đến tinh thần cũng trở nên bất ổn. Thế nhưng Đan Nhân Mã chỉ ném ánh nhìn khinh bỉ cho ả. Trong một lúc nào đó... chàng đã lưỡng lự có nên giết ả luôn không.

Ả nữ nhân này vừa mang ý định rạch nát mặt của nàng. Ả nữ nhân này vừa dùng bàn tay bẩn thỉu ấy khiến nàng đau. Trung Ca có câu quân tử không động đến nữ nhân, nhưng đây không phải Trung Ca. Từ xưa Bạch Quốc đã xem trọng nữ nhân, lấy nữ nhân làm gốc. Cho nên chàng chỉ đang dùng lý để đối xử với ả như nam nhân, có thế khi ra tay mới không cảm thấy do dự.

Vệ Bạch Dương với nụ cười méo mó, đến Ngọc Lang là kẻ đứng gần ả nhất cũng méo mó không kém. Cuối cùng cả hai chỉ biết thở dài ngao ngán. Ấy nhưng đối với nàng, hàng động hiện tại của chàng sẽ chẳng là gì. Nhưng... với hắn là việc vô cùng nan giải. Vốn dĩ từ đầu chí cuối sự việc này đã nan giải vô cùng, hắn không chắc có thể giải quyết ổn thỏa. Giờ thì hắn chắc chắn không giải quyết êm đẹp được.

Những người xung quanh đều xanh mặt, không xanh mặt thì trắng toát.

Khóe môi Đan Nhân Mã vẽ ra đường cong hoàn mỹ. Đôi ngươi đen láy, sâu hoắm. Vệ Bạch Dương hình như vừa nhận ra nam nhân của nàng kỳ thực không tầm thường. Dù cảm giác e sợ và lo ngại bắt đầu len lỏi trong trí óc nàng, nhưng nàng vẫn muốn mở đôi mắt này thật to để xem thử, xem thử dáng vẻ hiện tại của chàng có phải ở chiến trường đều luôn như thế? Nhờ vậy mà lời ca tụng về tên Tướng Đan Thành vang danh khắp thiên hạ mới không hão huyền. Nhờ vậy mà Bạch Tường mới nung nấu ý đồ bất thành.

Đan Nhân Mã lập tức xoay kiếm, vận công phi đến tấm bình phong. Nhanh đến mức không một ai trong tiệm vải này phát hiện động thái tiếp theo của chàng ngoài nàng. Bởi có lẽ nàng quá thân thuộc với đường kiếm của chàng, cũng thân thuộc với cách chàng hành xử. Nàng càng biết có lý do nào đó để chàng tấn công kẻ ở sau bình phong.

Đường kiếm nhanh lẹ, chia đôi bình phong ngay trong gang tấc. Kẻ ở sau này cũng nhanh lẹ không kém, mau chóng phi lên cao rồi đứng trên lưỡi kiếm của chàng. Loáng thoáng bóng dáng nữ nhân hồng y, phía hông còn có một thanh kiếm vẫn chưa động.

Thế nhưng với đối thủ là Đan Nhân Mã, không thể không rút kiếm được.

Mà thứ Vệ Bạch Dương quan tâm là người bên dưới. Bình phong dù chia làm đôi nhưng nàng ta vẫn nhàn hạ đến nỗi thổi trà cho bớt nóng, nhấm nháp một ngụm rồi cong cong khóe môi một vẻ rất hài lòng. Nàng ta vốn dĩ không để tâm tới hai kẻ bên trên đang đọ kiếm quyết liệt cùng nhau.

Sau đó, nàng ta cất tiếng.

"Nhị tỷ à nhị tỷ, khuyên tỷ một câu, tỷ liền chê ta lo chuyện bao đồng. Giờ thì họa này tỷ tự chuốc, cũng tự xử lý đi!"

Vệ Bạch Dương nhìn nàng ta với ánh mắt nghi hoặc. Gọi người phía trên là nhị tỷ, người này... ắt hẳn là tam Công chúa Bạch Yên Y. Còn người phía trên nếu đoán không sai là nhị Công chúa Bạch Cẩn Nhu với ý đồ xâm lược mà Bạch Tường đã viết trong thư. Cả hai đều xuất hiện ở đây, còn im lặng nhìn người khác gây khó dễ cho nàng. Hơn nữa lời của Ngọc Lang vừa rồi, tức là chủ ý này do Bạch Cẩn Nhu mà ra?

Mãi nghĩ ngợi... thanh kiếm của Đan Nhân Mã thoáng chốc đã muốn đoạt mạng Bạch Cẩn Nhu. May mắn thay, Ngọc Lang phản ứng kịp thời nên đã đánh tung đường kiếm với sát ý ngút trời ấy. Lúc này chàng mới dừng tay, vung thanh kiếm hướng về nền đất.

Thế nhưng trong đôi ngươi đó, hình như không có ý định bỏ qua làm gì.

Ngọc Lang khẽ quét mắt nhìn cây sáo trắng sứ của mình, như có như không. Hắn trông thấy vết nứt, hẳn là vì đánh tung đường kiếm ban nãy. Sát ý mãnh liệt, mỗi đường kiếm dành cho kẻ thù cũng trở nên mạnh mẽ. Hắn liền nghĩ, người này quả thật không tầm thường.

"Đan Nhân Mã!"

Chàng như sực tỉnh, vội nhanh chóng đến bên Vệ Bạch Dương. Sau đó nàng chỉ cười nhạt: "Ta thật sự không sao."

san.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip