12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 148 Tia Li Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 148. Tia lí trí

Vệ Bạch Dương từ lúc bước vào tiệm vải này vẫn luôn trông thấy ánh mắt xem thường của họ dành cho Huyền Lân. Và những lời nói vô căn cứ thốt ra từ miệng họ về một tên nam sủng kỳ thực khiến nàng không khỏi giận dữ. Vậy nhưng y chưa từng có ý định phản bác và cũng chẳng muốn nàng lên tiếng thay mình làm gì. Đơn giản vì y sợ liên lụy đến nàng. Ở Thanh Đô có nhiều quy tắc nàng không biết, ấy nhưng y là người biết rõ hơn ai. Dưới chân hoàng thất, Thanh Đô mỗi ngày đều có những kẻ thân phận cao quý, quyền cao chức trọng đi đi lại lại. Lỡ không may đắc tội với một trong số đó, đến Ngọc Lang cũng không cách nào cứu nàng. Cho nên y là muốn tốt cho nàng, mong nàng đừng bận tâm.

Nhưng có lẽ Huyền Lân đánh giá quá thấp về Vệ Bạch Dương. Nàng công tư phân minh, đến yêu ghét còn rạch ròi. Bọn họ đụng đến y, cũng là đụng đến giới hạn của nàng. Không thể bỏ qua, không thể nhân nhượng, càng không thể khuất phục. Dù vậy nàng vẫn hiểu những lý lẽ y nghĩ đến nhưng nàng dĩ nhiên sẽ không quan tâm họ là ai, là kẻ cao quý đến nhường nào và quyền cao ra sao. Nàng đơn thuần chỉ muốn từng kẻ ngạo mạn ấy đều phải thu hồi ánh mắt xem thường của mình, dừng ngay việc buông lời vô căn cứ về y.

Vệ Bạch Dương ngước mắt nhìn ả nữ nhân nọ. Trong đôi ngươi đen láy như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa lạnh lẽo vừa sâu hoắm. Huyền Lân hốt hoảng, vội níu lấy vạt áo mong nàng hạ hỏa. Nhưng có vẻ đã quá muộn để nàng có thể giữ lại tia lí trí cuối cùng mình có.

Ả nữ nhân này vừa giáng xuống má y bạt tay trời giáng ngay sau khi y chạm vào khúc vải. Lực tay mạnh đến mức in hằn cả năm ngón tay của ả bên má. Đủ thấy ả không hề nhân nhượng và cũng không có lý do gì để ả phải tỏ ra nhân nhượng với một tên nam sủng.

"Mau xin lỗi!"

Xung quanh bắt đầu có tiếng cười cợt chế giễu thái độ của nàng cho đến khi giọng cười to lớn của ả lấn át hết thảy. Huyền Lân lại tiếp tục ngăn cản nàng với gương mặt dần trắng bệch. Thoạt nhìn biểu cảm của bọn họ cũng đủ để y ngầm đoán thân phận ả không tầm thường. Linh cảm mách bảo y không nên dây dưa với ả, nếu không nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Vậy nhưng dáng vẻ tức giận của nàng khiến y lùi bước.

"Ta phải xin lỗi một tên nam sủng?"

Nàng lặp lại: "Mau xin lỗi!"

Ả lại cười lớn. Người xung quanh liền có dịp cười theo. Khắp Thanh Đô này ai cũng đều biết nam sủng còn chẳng bằng tên ăn mày. Hơn nữa đây còn là nam sủng của trưởng Công chúa, mọi khi có trưởng Công chúa bên cạnh họ phải cung kính. Một người thân phận cao quý, quyền cao chức trọng cung kính trước một tên nam sủng, thử hỏi làm sao nuốt trôi được sự nhục nhã? Nay trưởng Công chúa rời khỏi Thanh Đô đã mấy tháng trời, cũng chẳng rõ muốn đem về một tên nam sủng mới phong phú đến nhường nào. Chi bằng nhân cơ hội này xả hết nhục nhã của ngày trước, khiến chúng đều câm nín.

Vệ Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Ngọc Lang không muốn họ phải rời phủ. Lúc rời phủ phải phái người đi theo sát sao. Hóa ra là có lý do này. Nàng nghiến răng, xông đến hoàn trả bạt tay đã giáng xuống má Huyền Lân. Ả ngơ ngác hồi lâu. Bầu không khí xung quanh dần dà trùng xuống, chẳng còn ai dám cười nữa. Nhưng thay vào đó là ánh nhìn như chắn nàng vừa chuốc họa vào thân.

"Bắt con tiện nhân này quỳ xuống!"

Hai tên hộ vệ phía sau bước đến, bắt lấy hai cánh tay rồi ép nàng quỳ. Ả nữ nhân nọ chạm vào nơi vừa bị tát, sau đó ả chậc một tiếng rồi đưa ánh nhìn giận dữ về phía nàng. Ả liếc mắt sang tên nam sủng đang vội vã quỳ xuống xin tha cho nàng nhưng nghĩ đến bạt tay vừa rồi, ả lại càng tức giận thêm.

"Đánh tên nam sủng này cho ta!"

Hai tên hộ vệ khác nhận lệnh, lập tức bước đến cạnh Huyền Lân rồi áp chế y. Không gian yên ắng bỗng bao trùm tiếng đánh người dã man và hung ác. Mỗi một đòn đánh giáng xuống người y đều như mũi tên ghim chặt vào tim nàng, khiến nàng trái lại càng chống cự, càng vùng vẫy, càng muốn phanh thây kẻ trước mặt. Vậy nhưng tất thảy hộ vệ của ả đều là nam nhân vạm vỡ, có trong mình võ công nên nội lực đã chẳng tầm thường. Huyền Lân không biết võ công, hệt như liễu yếu đào tơ, khó lòng chịu được những đòn đánh.

Ả nâng cằm nàng lên rồi thoáng bóp chặt, đưa tay cầm lấy đoản kiếm của kẻ phía sau dâng đến. Khóe môi khẽ cong lên, ả cất tiếng: "Chỉ vì tên nam sủng này dám tát ta, ngươi không tự xem bản thân đã đắc tội với ai? Dựa vào nhan sắc muốn quyến rũ, lôi kéo nam sủng của trưởng Công chúa? Ta sẽ rạch nát mặt ngươi thay điện hạ."

Nắm chặt đoản kiếm trong tay, ả nữ nhân nọ dí sát vào gương mặt. Nàng nghiến răng nhìn ả, không thôi vùng vẫy. Trong giây phút tưởng như lưỡi kiếm sắp chạm đến da, chợt có tiếng keng vang lên khiến những kẻ xung quanh đều ngơ ngác và ngỡ ngàng.

Thấp thoáng nơi đáy mắt nàng là tà y phục màu đen tuyền. Nam nhân tấm lưng rộng lớn, bờ vai vững chãi, trên tay cầm thanh kiếm đỡ lấy lưỡi kiếm của ả. Ở trước còn loáng thoáng bóng dáng của một bạch y nam tử, khí chất thiên tiên ngút trời. Trên tay cầm cây sáo màu trắng sứ bệ dưới cổ tay ả rồi nâng lên cao. Ả tròn xoe hai mắt, sau đó mau chóng rút tay. Bốn tên hộ vệ giữ Huyền Lân và nàng bèn dừng tay.

"Nhị điện hạ hà tất làm khó?"

san.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip