12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 147 Khong Nghi Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 147. Không nghĩ nữa

Vệ Bạch Dương suốt thời gian dài sống trong phủ Công chúa kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng. Tuy có phần nhàn rỗi nhưng sự bức bách trong nàng vẫn trỗi dậy một cách mãnh liệt. Bởi nàng không thể ra khỏi phủ khi chưa có sự tin tưởng của Ngọc Lang. Hơn nữa dù ra khỏi phủ được, nhất định sẽ nằm ở trong tầm kiểm soát của hắn. Như vậy nếu muốn hành động cũng bất tiện vô cùng. Còn việc nàng nhờ hắn tìm Đan Nhân Mã những ba ngày chưa có động tĩnh gì. Rốt cuộc hắn có tìm hay không nàng cũng chẳng biết. Cứ như vậy tiếp diễn, nàng e là mình sẽ phát điên mất.

Huyền Lam ngồi bên cạnh, ve vẫy cây quạt ngó sang nàng. Thấy nàng chống cằm ủ rũ đã nửa ngày trời, đừng nói là những người khác, đến y còn thấy bất an. Nếu là ngày thường, nàng đã xông xáo cùng các vị tiểu ca thân yêu này.

"Dương tỷ, có việc gì sao?"

Nàng thở dài một phen, xua tay ý chỉ không có gì. Nhưng nhìn nét mặt đầy muộn phiền ấy ai lại tin không có gì?

Cuối cùng Huyền Lân cúi người, khẽ nói nhỏ vào tai y: "Hay chúng ta đem A Dương ra ngoài chơi? Từ lúc ở đây, A Dương chưa từng thăm thú gì cả!"

Huyền Lam nhắm tịt cả mắt rồi nghĩ ngợi. Cái này... kỳ thực là vậy. Bọn họ quen ở trong phủ vì không thích nữ nhân bên ngoài dòm ngó rồi bàn tán về họ. Nhưng Vệ Bạch Dương không giống vậy, nàng là nữ nhân, là người Trung Ca đến đây. Đáng ra nên được thăm thú niềm vui ở Thanh Đô này.

Y bất ngờ gấp chiếc quạt lại, Huyền Lân hoảng hồn lui về sau vài bước.

"Được rồi các huynh đệ, cả Dương tỷ nữa, chúng ta ra ngoài một chuyến!"

Bỗng, Huyền Mã cắt ngang.

"Ngươi quên rồi à? Ngọc Lang không đồng ý, sao chúng ta có thể ra ngoài?"

Huyền Mạc từ xa đi tới, khí thế hùng hồn, lập tức đáp trả: "Sợ cái gì! Chúng ta đến tìm Ngọc Lang, lấy nhiều hiếp ít. Một mình Ngọc Lang sao có thể cự nổi? Cuối cùng cũng lập tức đồng ý."

Kết quả bọn họ thật sự rủ nhau đến tìm Ngọc Lang náo loạn một trận ra trò. Hắn không kháng cự được nên chấp thuận ngay sau đó. Có điều chỉ nhìn lướt ngang Vệ Bạch Dương thừa biết hắn sớm đã bố trí người rải rác khắp nẻo đường để bảo vệ đám nam sủng này. Đủ thấy dẫu Bạch Tường không ở đây, hắn cũng đã xử trí tốt.

Bước qua ngưỡng cửa phủ Công chúa, nàng vươn mình rồi hít một thật sâu. Bầu không khí ở Thanh Đô náo nhiệt vô cùng. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ nhân đi đi lại lại, y phục thiếu chỉnh tề. Nói thẳng chính là mỏng quá mức. Tuy Bạch Quốc nắng nóng nhưng lại chẳng đến độ khiến họ phải khoác y phục mỏng manh thế ấy. Nếu đổi lại đây là Trung Ca, nhất định sẽ bị đám người xung quanh phán câu lẳng lơ.

"Phải rồi A Dương, lúc bọn ta đến tìm Ngọc Lang. Hắn bảo ta nói với ngươi đã có tung tích của nam nhân ấy. Chỉ có điều thân thủ nhanh nhẹn, ám thủ trong phủ không tiếp cận hắn được."

Huyền Lân ghé sát nàng đáng tiếng một phen. Nàng nghe xong chỉ đành cười gượng, càng cười nụ cười càng méo mó. Đúng là chàng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn nhưng đến độ này thì chẳng phải có hơi... không ổn sao. Cứ tránh né như vậy rồi thì biết bao giờ mới hội ngộ với nhau được đây.

Nàng vội xua tay, tự lẩm bẩm.

"Không nghĩ, không nghĩ nữa!"

Sau đó Huyền Lam lôi nàng đi. Năm người dạo khắp các phường ở Thanh Đô từ vải vóc đến trà đạo. Suốt đoạn đường luôn có ám thủ cải trang phía sau bảo vệ. Đám nam sủng của Bạch Tường có thể không nhận ra, nhưng nàng sớm đã quen với việc này. Hơn nữa cũng nhờ có họ luôn ở bên cạnh nên nàng cảm thấy yên tâm. Khẽ đưa mắt nhìn Huyền Lam, bất giác nàng có ý nghĩ y cũng không đến nỗi nào.

Tuy nói đối với Bạch Tường chỉ mỗi Ngọc Lang là hữu dụng nhưng thực chất, mỗi nam sủng của nàng ta đều sở hữu tài lẻ của riêng mình. Cứ như chỉ cần có điểm nổi trội nào đó tiềm tàng, họ sẽ không trở nên nhạt nhòa trong vô số nam sủng khác. Đôi khi Huyền Mã hay nói bâng quơ vài câu với nàng nhưng nàng biết xuất phát từ tâm. Bạch Tường lúc nào cũng thu nhận nam sủng. Tất cả nam sủng đều dung mạo hơn người. Cho nên họ đã quá quen với cái thói trăng hoa của nàng ta. Hơn nữa trong lòng họ còn đang nghĩ xem chuyến đi lần này sẽ mang về tên nam sủng như thế nào

"A Dương, mau cùng ta lựa vải vóc!"

Huyền Lân nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo đến tiệm vải. Đây là tiệm vải có tiếng nhất Thanh Đô, những người quyền cao chức trọng đều dùng vải của tiệm này. Nàng đảo mắt một hồi, phát hiện chốn này rộng lớn. Thoạt nhìn những kẻ bên trong đều khoác lên dáng vẻ cao quý. Nhưng dường như bọn họ đều dùng ánh mắt xem thường hướng đến Huyền Lân, vậy mà y một chút cũng chẳng để tâm.

"Xem kìa, nam sủng của trưởng Công chúa thì phải, ta nhớ nam nhân này!"

"Bên cạnh là nữ nhân nào vậy? Nhân lúc trưởng Công chúa không ở Thanh Đô liền dan díu với người khác sao?"

"Trưởng Công chúa cũng phong phú thật! Hết một Ngọc Lang lạnh giá cứ như băng khiết lại thêm một tên nho nhã, vẻ ngoài thoát tục đến thế này."

Thấy hai mày Vệ Bạch Dương cau có, Huyền Lân hình như vừa nhìn thấu.

"Đừng quan tâm đến họ."

"Nhưng..." - Lời chưa kịp nói ra đã thu hồi vào trong. Bởi nàng nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa của y. Cứ như tất thảy những ánh mắt ngạo nghễ này đối với y luôn là lẽ tất yếu, cho nên y mới giữ được dáng vẻ bình thản nhường này.

Nàng nghiến răng.

san.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip