12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 146 Trong Ra Anh Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 146. Trông ra ánh sáng

Hàn Động quanh năm lớp băng không tan, bên trong ẩm thấp, thích hợp tích trữ những dược liệu ưa lạnh của Đông vực. Đặc biệt là những loại dùng điều chế hương, tất thảy chúng đều là thực vật ưa lạnh. Lại còn chưa nói tới phía Bắc Vân Thành tiếp giáp với Đông vực cho nên có không ít loại dị dược như Đông vực. Thành ra không quá khó để Âu Kim Ngưu phán đoán số dược liệu trong Hàn Động này xuất phát từ đâu.

Vậy nhưng Âu Kim Ngưu không nghĩ được nhiều đến như vậy, dù không ít lần chàng cố nghĩ điều gì đó để có thể giữ lại tia ý thức đang dần nhạt nhòa vì hàn khí lạnh lẽo xâm nhập cơ thể.

Chàng cũng nhiều lần cố di chuyển, nhưng cơ thể cứng đờ và mắt chàng luôn díu lại như muốn sụp mất. Hẳn là đến thời điểm nào đó chàng sẽ lập tức nhắm mắt xuôi tay. Nhưng bằng sự quyết tâm của mình, chàng tin là mình sẽ sống sót cho đến ngày quay về bên cạnh Vạn Cự Giải. Mạng sống của chàng không thể bỏ ở trong Hàn Động lạnh giá này được và hơn hết, chàng vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện. Ít nhất hãy để chàng xong xuôi những việc đó, có như vậy lúc chết đi cũng sẽ không cảm thấy luyến tiếc gì.

Bây giờ chàng đang nghĩ xem chính mình đã bao lần cận kề sống chết?

Đến chàng cũng chẳng nhớ rõ. Trong số lần cận kề sống chết ấy, chàng luôn nhớ lời nói của phụ thân và dáng vẻ của Vạn Cự Giải. Hệt như chúng đã in sâu vào trong tiềm thức, khiến chàng vĩnh viễn dẫu chết đi cũng không thể ngó lơ. Họ là tất cả những gì chàng có.

"Này."

Chàng hơi động đậy mi mắt.

"Nàng ta là người thế nào?"

"Chẳng phải hôm qua ngươi cùng a bà đến đây sao, hôm nay lại đến nữa à?"

Hai mày nàng nhíu chặt, ngoảnh mặt sang hướng khác. Dù sao a bà cũng đã lên đỉnh núi hái thảo dược, nàng một mình buồn chán nên mới tìm chàng. Thấy nàng không đáp, chàng bèn phì cười. Tiểu cô nương này quả thật tâm tính tốt nhưng mồm miệng không tốt.

"Ngươi mau trả lời ta đi!"

Âu Kim Ngưu nghĩ ngợi, nghĩ xem nên dùng từ gì mới miêu tả được nàng một cách trọn vẹn nhưng quả thật dù nghĩ bao lần cũng cảm thấy vô nghĩa. Nàng luôn cho chàng xem những khía cạnh chàng không ngờ tới. Thỉnh thoảng sẽ mang lại cảm giác như thấu tường tận đối phương nhưng thực chất chả hiểu gì. Cứ hệt như giữa cả hai có lằn ranh, mà lằn ranh này nếu nàng không cho phép, chàng liền không thể bước qua.

Thoạt đầu quyến luyến tiếng đàn du dương của nàng. Sau đó mê đắm con người nàng, hứa hẹn vì nàng rồi quỵ lụy trong hố sâu ấy. Mỗi một khoảnh khắc bên nàng đều như đứng bên bờ vực thẳm. Lúc không quay đầu nhìn, phía trước dù mờ mịt cách mấy cũng trông ra ánh sáng. Lúc vô thức quay đầu, phát hiện bản thân chẳng có bất kì đường lui nào. Chính là mỗi bước đều thận trọng, mỗi toan tính đều cứ theo hoàn cảnh mà xử trí cẩn thận.

Quan hệ ban đầu càng đẹp đẽ, mộng mơ bao nhiêu về sau càng tăm tối, u buồn bấy nhiêu. Đôi lần chàng mang suy nghĩ buông bỏ, nhưng sau đó bất giác nhận ra bản thân không đường lui. Đã trót yêu nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không thay lòng. Cho nên sự u ám lúc ấy luôn bao trùm lấy chàng, luôn muốn nuốt chửng chàng. Vậy nhưng chàng vẫn chọn cách tin tưởng nàng, tin tưởng nàng sẽ cho chàng kết quả xứng đáng với sự mong chờ lâu nay.

Thấy Âu Kim Ngưu im hơi lặng tiếng, tiểu cô nương nọ bắt đầu suy nghĩ đủ loại tình tiết bi ai. Cuối cùng nàng lại tiếp tục lên tiếng: "Có như vậy ngươi cũng không trả lời được, chẳng phải cứu nàng ta xong liền vô nghĩa sao?"

Chàng lập tức đáp.

"Từ giây phút gặp gỡ nàng ấy, ta ngầm quyết định sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc để nàng ấy có thể nương tựa. Giờ nghĩ mới thấy điều đó quả thật không khả thi. Ngược lại còn phải để nàng ấy bảo vệ mình, che chở mình. Sau đó ta phát hiện bản thân chẳng làm được gì cho nàng ngoài cản trở. Ngoài y thuật, ta không tinh thông bất cứ thứ gì. Hơn nữa ta từng không biết võ công. Lúc ở trong tình cảnh nguy nan đều là nàng ấy cứu ta. Về sau ta còn bỏ nàng ấy lại, một mình rời đi không lời từ biệt. Bây giờ võ công ta đã biết, y thuật vẫn cao như xưa nhưng tất cả những điều ấy... so với nàng ấy hiện tại đã chẳng còn ý nghĩa gì. Y thuật ta luôn tự hào chẳng thể chữa cho nàng ấy, càng không thể dùng võ công để bảo vệ nàng ấy nữa."

Tiểu cô nương nghe xong trầm ngâm hồi lâu. Trước đây nàng luôn tự mặc định những người đến đây đều là kẻ mượn danh vì ý trung nhân mà gian lao khổ tứ, nhưng nực cười ở chỗ chỉ cửa ải đầu tiên thôi cũng không thể kiên trì thực hiện thì vì ý trung nhân cái gì chứ. Từng người một đều tham sống sợ chết, có khi chỉ nghe đến thôi cũng đã nhanh chóng bỏ chạy rồi. Vậy thì rốt cuộc tình yêu trong lòng họ đã biến hóa thành dáng hình kỳ quái gì.

Vậy nhưng có lẽ trong vô số những kẻ nàng gặp, Âu Kim Ngưu khác với họ.

"Ít nhất ngươi đã thay đổi vì nàng, lại còn vì nàng không tiếc hàn khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi... ta nghĩ nàng sẽ cảm động."

Chàng liền cười nhạt.

"Ta không mong nàng ấy biết những việc này, bởi vì nàng ấy sẽ đau lòng."

san.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip