12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 145 Han Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 145. Hàn Động

Nữ nhân trung niên nọ đưa mắt nhìn Âu Kim Ngưu một thân bất động trên lớp băng dày lạnh lẽo, rồi đảo về phía tiểu cô nương độ mười lăm tuổi bên cạnh. Thoạt nhìn thông minh và tháo vát nhưng trên khuôn mặt tròn tròn ấy sớm đã thiên biến vạn hóa đủ loại. Đặc biệt là cặp chân mày, nhíu tới nổi như muốn dán chặt vào nhau. Bà chỉ đành cười trừ, lại nhìn chàng hồi lâu.

Lúc sau bà lên tiếng: "Đi xem thử, xem hắn chết chưa còn vác xác đem chôn."

Tiểu cô nương lại càng nhíu mày chặt hơn. Trần đời nàng ghét nhất là đi vác xác những kẻ không biết tự lượng sức đâm đầu vào cái chết, hơn nữa còn là vì người trong lòng. Tình ái là gì? Liệu có ăn được không? Có giúp bất tử hay không? Cuộc đời biết bao thứ vui thú, hà tất gì phải tự làm khổ chỉ vì tình ái.

Nàng chậc một tiếng rồi rảo bước đến gần Âu Kim Ngưu. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khan còn trắng bệch. Tới thân thể cũng cứng đờ không khác gì lớp băng dày bên dưới. Cái lạnh trong hang động này có lẽ đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng của chàng, để chàng dần dần cảm nhận được thứ gì gọi là lạnh thấu xương tủy. So với tiết trời ngang trái của Đông vực, Hàn Động này vốn dĩ đã ở một cấp bậc cao siêu khác rồi.

Quanh năm lớp băng không tan, hàn khí bao trùm khắp hang động. Chưa nói tới việc đây là hang sâu nhất của một hang động lớn nằm sâu trên núi tại phía Bắc Vân Thành. Không khí ở đây ẩm thấp, nhiệt độ càng buốt giá vạn phần. Người bình thường chỉ có thể chịu đựng nhiều nhất là ba ngày. Vậy nhưng tên nam nhân không biết trời cao đất dày kia đã lưu lại những tám ngày trời. Cứ cách hai hôm bà và tiểu cô nương sẽ đến xem chàng liệu lạnh chết hay chưa còn vác xác đem chôn. Để xác chàng trong này không tốt cho Hàn Động vô giá của bà tí gì.

Nàng chọt vào má chàng khoảng hai cái, rồi đâm ra nhìn với vẻ nghi ngờ.

"Này."

"Hả, chết rồi à?"

"Hừ, chết thì tốt."

"Chết rồi á?"

Âu Kim Ngưu cảm giác cho dù có chợp mắt nghỉ ngơi một chút thì nàng cũng sẽ không buông tha. Mỗi lần đến nàng đều bày vẻ mặt khó chịu và hỏi chàng vẫn chưa chết hả? Cũng chẳng biết gây thù chuốc oán gì nhưng nàng luôn cau có nhìn chàng, cứ như thể chàng càng sớm chết càng tốt vậy. Giống như hiện tại, trông cái vẻ mặt hớn hở chưa kìa.

Chàng bắt lấy cổ tay nàng, cố nâng mi mắt nặng trĩu nhìn nàng rồi đáp lời.

"Ta không dễ chết đến thế."

Ngay lập tức, nàng liền xị mặt.

"Còn tưởng ngươi đã chết. Đúng là lì lợm thật, sao không chết sớm chút!"

Nàng quay mặt sang hướng khác, bộ dạng giận dỗi không gì giấu nổi. Trái với biểu hiện của nàng, bà tròn xoe hai mắt rồi mau chóng bình tĩnh trở lại. Suốt mấy chục năm qua... những người đến đây nhờ bà điều chế thuốc giải mê hương tuy không nhiều, vậy mà người nào cũng thất bại ngay cửa ải đầu tiên mang tên Hàn Động này. Âu Kim Ngưu là kẻ duy nhất trụ nổi những tám ngày. Cho nên khó tránh khỏi việc bà thấy ngạc nhiên về sức chịu đựng cũng như ý chí của chàng.

Bà lê bước đi tới.

"Hai hôm nữa ta sẽ cho ngươi một bát thuốc độc. Trong khoảng thời gian hai hôm này, ngươi hãy suy nghĩ kĩ liệu có uống bát thuốc độc này hay không? Ý chí kiên cường, sức chịu đựng bền bỉ mới có thể ngấm đủ mọi cơn đau của độc tố trong bát thuốc. Bằng không... đừng nói tới việc điều chế giải hương, ngay cả mạng ngươi cũng không còn."

Như sực nhớ ra gì đó, bà nói tiếp.

"Những loại độc tố này có lẽ ngươi sẽ biết, toàn là chí mạng. Chỉ khi cơ thể ngấm đủ, biến máu ngươi thành màu đen. Có như vậy dù bất kỳ loại độc tố chí mạng nào cũng không giết ngươi."

Âu Kim Ngưu hiếu kỳ, hỏi: "Sao phải biến máu của ta thành màu đen?"

Tiểu cô nương bên cạnh cốc vào đầu chàng, thừa cơ hội mà mắng người.

"Đồ ngu! Ngươi quên a bà nói gì rồi sao, dùng máu người nàng ta thương làm vật dẫn mới có thể cứu nàng ta. Để ngươi ngấm đủ tất cả độc tố, biến máu ngươi thành màu đen. Sau này thuận tiện cho việc điều chế. Đợi tới lúc đó, máu ngươi sẽ bị rút sạch hết!"

Mê hương dễ điều chế nhưng khó lòng giải được. Người trúng mê hương luôn nghe thấy giọng người thương lờn vờn bên tai, cho nên phải dùng máu người thương làm vật dẫn. Vậy nhưng kẻ này phải có máu đen, có như thế độc tố dù chí mạng cách mấy cũng bất lực trong việc lấy mạng người. Giải hương thiên biến vạn hóa, không có một cách thức nhất định. Vì vậy trong thời gian điều chế sẽ luôn thất bại. Mỗi một lần thất bại đều rút một lượng máu không nhỏ tiếp tục làm vật dẫn, tiếp tục điều chế. Căn bản chính là cả quá trình dài gian lao. Người điều chế hao tổn tinh thần lẫn thể lực, người bị lấy máu càng cận kề với cái chết hơn. Ai cũng như nhau.

Thế nhưng cách thức nguy hiểm này chỉ dành cho người thật sự ở ngưỡng một bước vào quỷ môn quan. Đối với những trường hợp không nguy hiểm đến tính mạng sẽ có cách thức khác.

Tiểu cô nương ngó sang nhìn chàng, thấy chàng im lặng rồi cười nhạt.

"Ngươi cười cái gì?"

Âu Kim Ngưu từ lúc quyết tâm muốn cứu Vạn Cự Giải đã chẳng thiết tha gì với mạng sống này: "Không cần phải suy nghĩ gì. Ta nhất định làm được!"

san.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip