12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 144 Binh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 144. Bình an

Đan Thành không có tuyết rơi. Vào độ này chỉ đón những cơn gió lạnh thấu xương ngang qua. Điều kiện ở doanh trướng vốn đã không tốt, gặp tiết trời oái oăm này bọn họ đều muốn đi gác đêm. Chỉ cần đi đi lại lại nhất định sẽ không thấy lạnh mấy. Ngược lại ở yên trong lều khiến bọn họ thấy lạnh hơn. Thành thử mỗi đêm ở doanh trướng đều bập bùng ánh lửa, riêng thời gian này sẽ càng đốt lửa nhiều hơn. Hàm Song Ngư một thân nữ nhi bên trong doanh trướng. Đừng nói là Ân Cảnh lo ngại, đến Kham Thiên Yết còn không yên. Cho nên chàng liền đem mối bận tâm này triệt tiêu bằng cách đưa nàng đến một tiểu viện gần doanh trướng. Ngộ nhỡ sau này Âu Kim Ngưu có trở về cũng dễ dàng bắt kịp tin tức hơn.

Hàm Song Ngư khẽ nâng mi mắt, tầm nhìn ngày càng rõ ràng hơn. Lầu cao trăng thanh gió mát, cảnh sắc đương lúc khuya vắng của Đan Thành cũng thập phần diễm lệ. Bất giác khóe môi cong lên, nàng ngước mặt nhìn Kham Thiên Yết. Trăng họa trên gương mặt chàng nét đẹp thanh tú, hài hòa. Dẫu dung mạo này là trời sinh, dẫu chẳng có ai ngoài nàng được chiêm ngưỡng cận mặt thế ấy. Bàn tay nàng giương cao rồi chạm vào hàng mi dài, lả lướt nơi gò má và dừng lại ngay đôi môi.

Kham Thiên Yết bất thình lình bắt lấy cổ tay nàng. Mi mắt dần dần nâng lên, hạ xuống nhìn người trong lòng nửa đêm không yên phận. Trái lại còn nảy sinh ý đồ bất chính với chàng nhưng không thành. Chàng chợt cười. Chẳng nhớ đã bao lâu chưa cảm nhận được sự bình yên thế này. Từ lúc tranh đấu diễn ra đến nay, từ lúc nàng khoác lên người hồng y bước vào Vương phủ và từ lúc nàng tuyệt tình buông bỏ tình cảm. Vậy nhưng sau tất thảy những gì đã trải qua, chàng dường như hiểu ra chỉ khi trân trọng hiện tại mới không thấy nuối tiếc. Càng mạnh mẽ hơn để bảo vệ nàng và càng là chỗ dựa vững chắc để nàng nương tựa lúc yếu lòng.

"Đừng làm loạn."

Nàng chớp chớp mi mắt, chỉ kịp ghi lại hình ảnh chàng tựa đầu vào bức tường, nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt như chứa đựng hết thảy tư tình trong đó. Mặc cho lực nắm vẫn còn hiện diện, nàng chầm chậm đưa tay về phía trước đến khi chạm vào má chàng lần nữa. Khuôn miệng vẽ lên đường cong hoàn mĩ, nàng nhìn chàng trong dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Những năm qua chàng làm gì? Sao lại để bản thân gầy đi không ít rồi?"

Kham Thiên Yết nâng cổ tay nàng lên cao, đặt vào lòng bàn tay nàng một nụ hôn phớt ngang. Những năm qua trừ việc chính sự liên quan tới đại cục ra, chàng đều phi ngựa đến Đông vực để gặp nàng trong âm thầm lặng lẽ, duy chỉ có Âu Kim Ngưu biết tất thảy. Vấn đề này không nên nói đến làm gì, nếu có thể che giấu nên che giấu thật sâu. Chàng không cầu nàng biết những gì mình đã làm, chỉ mong nàng bình an.

Có những lúc chàng sẽ cảm thấy tuyệt vọng như muốn buông bỏ nàng, một thân ôm hết gánh nặng tranh đấu ấy là được. Nhưng chàng biết lời hứa đó nên thực hiện, lời hứa về ngày thịnh thế của Trung Ca. Con đường dẫu đôi phần chông gai, dẫu đôi phần sẽ mất đi nhân tính... nhưng chàng tin rằng vào thời điểm chàng phán đoán tỉnh táo, chàng sẽ không làm hại gì nàng.

"Trái lại là nàng, những năm qua làm gì? Có chăm sóc bản thân tốt không?"

Hàm Song Ngư trầm ngâm hồi lâu. Tất thảy đều là quá khứ không tốt lành gì. Vậy nhưng cũng nhờ mũi thương của Giản Xử Nữ, nàng mới một bước bước vào quỷ môn quan, hoàn toàn thay da đổi thịt. Suốt năm năm ở bên Âu Kim Ngưu không ngày nào không trải qua gian khổ nhưng chỉ khi ngấm đủ gian khổ, khiến thân thể kiệt sức mới thôi nghĩ ngợi về những chuyện trước kia.

Nàng cười nhạt.

"Chàng nói trước."

Kham Thiên Yết hướng mắt sang ánh trăng khuyết, nghĩ xem nên nói nàng nghe những gì: "Ta đã... đi tìm nàng."

Bắt gặp hai mắt nàng tròn xoe, chàng chỉ phì cười rồi nói tiếp: "Ta rời khỏi cương vị của mình đi tìm nàng. Nàng nói xem... nghe những lời này có làm nàng cảm động hơn chút nào không?"

Nàng liền nhíu mày.

"Chẳng phải uổng phí?"

"Có thể nàng sẽ cảm thấy ta hành xử tùy hứng nhưng ta chỉ như thế bởi vì người đó là nàng. Đổi lại là nàng, nói xem... liệu có uổng phí hay không?"

Hàm Song Ngư nói không nên lời. Có lẽ kẻ đáng trách thật sự mới là nàng. Biến mất không dấu vết, sau đó luôn trốn tránh chàng. Thử cảm tưởng về năm năm đó, về khoảng thời gian tồi tệ ấy... liệu chàng mang trong mình những xúc cảm tuyệt vọng gì? Nàng quả thật không cách nào hiểu chàng trọn vẹn. Nhưng ít nhất ở khía cạnh nào đó, nàng hình như vừa ngờ ngợ được người này yêu nàng đến ra sao.

Nàng ngã nhào vào lồng ngực chàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc truyền khắp cơ thể. Vậy nhưng khác với cái ôm chặt của nàng, chàng chỉ xoa đầu nàng một cách dịu dàng. Trong đêm tối lờ mờ, đâu đó chốn góc khuất vẫn trông ra đáy mắt thập phần trầm tư. Lần này chàng nhất quyết không thể để bất kỳ ai làm tổn thương tới nàng, kể cả khi người đó có là chàng. Vĩnh viễn, chàng sẽ khiến kẻ đằng sau này không còn thấy được ánh sáng nữa.

Chỉ cần nàng luôn bình an.

san.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip