12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 142 Do Kieu Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 142. Đồ kiêu ngạo

Nắng phủ Hiên Hải chói chang tới độ khiến Giản Xử Nữ bỗng chốc cau mày. Vậy nhưng có thể đến Hiên Hải không gặp rủi ro gì, nàng liền cảm thấy mãn nguyện. Đáy mắt nhất thời lờ mờ tâm tư khó nói thành lời. Hiên Hải đối với nàng giống như nỗi sợ hãi vô hình, cứ luôn lập lờ trong tâm trí không rời đi. Dù ngàn vạn lần cố xóa nhòa hết thảy mọi thứ nhưng đều chẳng thành. Cho nên sau đó nàng cũng dần dà học cách chấp nhận, không chối bỏ thêm nữa.

Cả hai đội nón có mạn che, cùng nhau hòa vào dòng người đông đúc và náo nhiệt. Giản Xử Nữ đi trước, Duệ Song Tử giữ dây cương ngựa rảo bước theo sau. Suốt đoạn đường cũng chưa từng mở miệng nói với nhau câu nào. Hơn nữa vì có mạn che nên nàng không rõ sắc mặt của chàng lúc này trông làm sao. Dù gì muốn bắt chuyện còn phải xem sắc mặt của đối phương có thích hợp hay không chứ, nhưng vấn đề là nàng không cách nào bắt chuyện nổi.

Bịch.

Đứa trẻ cầm trên tay xâu kẹo hồ lô từ đâu chạy đến, đâm sầm vào chân Giản Xử Nữ. Xâu kẹo theo đó rơi xuống nền đất làm đứa trẻ hốt hoảng, rưng rưng nước mắt không dám ngửa mặt nhìn. Nàng chợt cười, hạ thân người xuống để đối mặt với đứa trẻ. Chẳng biết họ đang nói gì, chỉ là sau đó đứa trẻ khóc òa lên rồi nắm lấy tay nàng đi về phía trước. Duệ Song Tử há hốc một phen, trong lòng luôn cảm thấy phiền phức.

Đi được một đoạn, cuối cùng chàng cũng ngờ ngợ hiểu ra. Nàng là muốn mua xâu kẹo hồ lô khác cho đứa trẻ. Nhận được xâu kẹo, nét cười bắt đầu xuất hiện trên gương mặt thơ ngây.

Chàng khoanh tay đứng nhìn, phát hiện bọn họ lại thì thầm to nhỏ rồi còn chỉ trỏ chàng không thôi. Bỗng chốc hai mày chàng liền nhíu chặt.

"Bảo Bảo ngươi nói xem, nàng ấy với một con nhóc đang nói xấu ta đấy à?"

Con ngựa kế bên rống lên một tiếng rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

Lát sau Giản Xử Nữ trở lại. Trên tay cầm hai xâu kẹo hồ lô, chìa ra trước mặt chàng một xâu. Vậy nhưng thái độ của chàng hình như có chút chán ghét. Không những không nhận xâu kẹo mà còn dắt ngựa đi ngang nàng.

Nàng bèn thở dài: "Đồ kiêu ngạo."

Nhớ lúc trước Duệ Song Tử thích kẹo hồ lô đến vậy mà. Cho nên nàng mới mua chàng một xâu, nào ngờ tên nam nhân này lại không biết điều như thế. Nhưng ngẫm mới thấy chẳng đúng tí nào, người ta sớm đã thay đổi, nào có giống với trước đây nữa? Rốt cuộc là nàng đang kỳ vọng cái gì chứ. Không trách chàng được, do nàng suy nghĩ quá nông cạn. Tên nam nhân đi cùng nàng ngoài cái tên, nàng vốn không biết gì về chàng. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, không biết phải làm thế nào với chàng thì mới thỏa đáng.

Duệ Song Tử ngoảnh đầu, trông thấy người nọ đứng thơ thẩn như thả hồn đến tận trời cao. Chàng liền tặc lưỡi, bước từng bước lớn đến bên nàng, hạ người xuống cắn nhẹ viên kẹo hồ lô. Ngọt, giòn giòn và đắng chàm lan ra khắp khoang miệng. Chàng đảo mắt nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc nào đó chỉ kịp ghi lại gương mặt ngỡ ngàng của nàng thoáng qua mạn che.

Chàng đưa tay chạm đến miệng, nghĩ ngợi gì đó rồi lê bước về phía trước.

"Đi thôi."

Thanh âm trầm khàn của chàng vang vọng bên tai, kéo nàng trở về với hiện thực. Mỗi một hành động của chàng đều bắt đầu tái hiện lần nữa trong trí óc. Khác với dáng vẻ bấn loạn nàng có, dường như trông chàng rất thảnh thơi. Bộ dạng nắm dây cương ngựa đi về phía trước, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh càng làm nàng chắc chắn chàng đang cố tình trêu chọc nàng.

Vệ Bạch Dương chống cằm, mặt nặng mày nhẹ nhìn đám nam sủng ở trước.

"Vệ cô nương!"

"Tiểu Dương Dương, ngươi xem loại phấn này có thích hợp với ta không?"

"Ngươi tránh ra, Tiểu Dương, ngươi phải xem giúp ta tấm lụa này trước."

"Tránh ra, tránh ra! Đều tránh ra hết cho ta! Ta đã đợi Dương tỷ nửa ngày trời rồi, các ngươi đừng tranh với ta."

"Không đúng! Rõ ràng ban nãy ngươi vừa mới ngủ thức, sao lại biến thành ngươi đã đợi Dương tỷ nửa ngày rồi?"

"Các ngươi phiền quá. Tranh tới tranh lui, đừng nói là ta, đến A Dương cũng cảm thấy các ngươi cực kì phiền đấy."

Nàng thở dài. Nói cả canh giờ, vấn đề ở đâu nàng cũng chẳng biết. Chỉ biết lúc vừa mở cửa ra đón ngày mới liền bị mấy tên nam sủng này kéo tới hoa viên huyên náo một trận. Người này đến người kia, cứ như vậy rồi nhanh chóng đổ xô về phía nàng. Vậy nhưng quan trọng nhất là... nàng không còn sức lực nữa, bụng cũng đói meo rồi.

"Mấy vị tiểu ca có thể đừng nói được không? Ta thật sự rất đói, cực kì đói!"

Bọn họ lập tức đứng hình. Người nào người nấy bày đủ sắc thái trên gương mặt. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, cả khung cảnh hỗn loạn liền hiện trước mắt nàng. Người này đi tới đi lui, còn người kia đi xuôi đi ngược. Cũng may có vài người thật sự để ý tới cái bụng đói của nàng, lớn tiếng gọi nha hoàn và gia đinh mau chóng dọn thức ăn.

Nàng liếc mắt nhìn tiểu ca lam y tên Huyền Lam vẩy quạt mấy hồi, mong nàng hạ hỏa. Rồi đến tiểu ca hồng y tên Huyền Lân vội rót nàng tách trà. Còn có tiểu ca bạch y tên Huyền Mã ngồi ở trước, chẳng biết đã đàn một khúc nhạc êm ái từ lúc nào. Tất thảy nam sủng của Bạch Tường đều có họ Huyền. Đơn giản vì nàng ta thích và hơn hết là bọn họ đều không có tên, ngoại trừ Ngọc công tử. Hắn đem so với những người này liền khác biệt.

"Các tiểu ca có thấy Ngọc công tử?"

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một hồi cho đến khi Huyền Lân lên tiếng.

"Ngọc Lang... tờ mờ sáng đã rời phủ. Nói là giúp A Dương tìm nam nhân."

Huyền Mã khựng người. Gương mặt tái nhợt nhìn nàng: "T..Tiểu Dương... ngươi... ngươi vậy mà có nam nhân?"

Vệ Bạch Dương cười trừ. Nhìn chàng ta không khác gì việc nàng vừa phản bội chàng ta vậy. Nhưng nói về phản bội... nàng mới thật sự là tội đồ. Nếu Đan Nhân Mã trông thấy cảnh tượng này, chàng sẽ lên cơn thịnh nộ mất.

san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip