12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 139 Nam Nhan Cua Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 139. Nam nhân của ta

Bạch Quốc có Thanh Đô, chốn này là nơi tọa lạc của hoàng cung Bạch gia. Khác với Trung Ca, Bạch Quốc do nữ nhân xưng đế. Mọi việc ở Bạch Quốc đều do nữ nhân làm chủ. Thân phận nam nhân hoặc là thấp kém, hoặc là đối đãi bình đẳng. Dĩ nhiên dưới nơi hoàng cung tọa lạc, Thanh Đô liền là chốn đối xử với nam nhân không tệ. Vậy nhưng cũng không ít nam nhân phận đẩy đưa, bán mình làm nam kỹ hoặc ca kỹ. Chốn vui thú của bọn họ không khác Túy Hương Lâu là mấy.

Huyện La Vãn có chút khác biệt. Sở dĩ như vậy hẳn là nằm trong vùng giao thương. Thành thử bọn họ dù là nam nhân hay nữ nhân đều chung sống ổn định. Từ lúc Đan Nhân Mã rời khỏi La Vãn luôn phải dùng nón có mạn che mặt. Bằng không dọc đường đi sẽ bị nữ nhân khác chú ý. Hơn nữa bọn họ không biết liêm sỉ, luôn trực tiếp đến hoặc cố ý sờ soạng cơ thể nam nhân. Chỉ nhìn lướt qua thôi chàng đã lạnh toát cả sống lưng. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy nơi này không phù hợp với chàng. Tốt nhất nên nhanh rời khỏi.

Chàng dừng chân. Đoạn nắm chặt lấy thanh kiếm, ngước mắt nhìn tấm bảng treo phía trên. Đây là phủ Công chúa của Bạch Tường, muốn vào là chuyện vô cùng nan giải. Chàng đã thử nhiều cách nhưng không thành. Dẫu là trực tiếp nói ra sự thật hay là chờ thời cơ rồi đột nhập, tất cả đều thất bại. Hệt như nơi này thoạt nhìn vô hại, chẳng có gì để lưu tâm nhưng thực chất khó lòng mà bước qua được ngưỡng cửa.

Lại nói Thanh Đô rộng lớn. Với thân phận nam nhân muốn đi nghe ngóng chút tin tức quả thật không dễ dàng gì. Nghĩ đến chàng bèn tặc lưỡi, nam nhân ở đây sao lại bị phân biệt mức này? Không có Vệ Bạch Dương cạnh bên, chàng cảm giác như tâm chàng đang sụp đổ dần. Làm thế này cũng không được, thế kia cũng không ổn. Đến cuối cùng chàng chẳng biết nên đi bước nào. Tình cảnh chính là tiến thoái lưỡng nan. Đã những mấy ngày trôi qua cũng không có tin tức của Vệ Bạch Dương. Lòng chàng càng thêm phần sốt ruột, không rõ nên ra sao.

Lúc này Vệ Bạch Dương sung sướng bên trong phủ Công chúa, hoàn toàn không có tâm trí nhớ nhung người nào đó. Đều trách chàng không nghe lời nàng đi bằng ngựa, cứ đòi thuyền cho bằng được. Kết quả tạo hóa trêu ngươi, nay cả hai đều cách biệt. Lúc nàng lảo đảo lên bờ, trong lòng thầm mắng rủa chàng không thôi. Tới khi tỉnh dậy cũng không quên rủa chàng trong thâm tâm. Vậy nhưng số nàng may mắn được người ta cứu vớt. Mà trùng hợp đến nổi... người này lại là nam sủng của Bạch Tường. Thành ra vị công tử ấy đã lặn lội đường sá xa xôi đưa nàng từ La Vãn đến tận phủ Công chúa ở Thanh Đô. Đỡ cho nàng phải tốn công đi tìm kiếm làm gì.

Có điều nàng vô cùng cảm thán, Bạch Tường vậy mà giấu hơn mười tên nam sủng bên trong phủ Công chúa. Tất cả bọn họ đều ngóng trông nàng ta quay về, cũng không ngừng hỏi han nàng chút tin tức ít ỏi của nàng ta. Đủ thấy bọn họ một lòng trung thành với nàng ta, không so đo ai được sủng ái hơn ai.

Vậy nhưng nói về mức độ sủng ái... vị công tử cứu nàng có địa vị cao nhất, là người nàng ta vừa sủng ái vừa trọng dụng. Cho nên đối với sự hiếu kỳ của nàng, câu chuyện của nàng... hắn đều nghe cho có lệ chứ không thật sự lưu tâm. Vấn đề này cũng không thể trách hắn, bản tính đa nghi như vậy là tốt. Dù sao nàng cũng chỉ là người lạ, chỉ đành dùng thời gian để chứng minh.

Có điều từ lúc được cứu đến nay, Vệ Bạch Dương luôn yên phận ở trong phủ, nửa bước cũng không dám đặt chân ra ngoài. Đơn giản vì nàng biết hắn là kẻ khôn ngoan, một khi nàng có nhất cử nhất động gì hắn sẽ phái người theo dõi sát sao nàng. Ấy nên không cần phải thập thò lén lút, nay nàng liền tìm đến hắn nhờ hắn giúp nàng tìm người. Xem thử hắn sẽ đối phó với nàng thế nào, xem thử hắn rốt cuộc có mấy phần tin tưởng.

Phía trước mái hiên thấp thoáng dáng người cao gầy. Từng ngón tay thon dài khẽ động đậy, chạm vào phiến lá xanh mơn mởn. Bạch y nam tử tay thì cầm quạt, ngũ quan thanh tú, cả người gần như toát lên khí chất thiên tiên. Bỗng chốc trong đáy mắt ẩn hiện tâm tư kín đáo, nửa muốn phô bày nhưng nửa lại muốn chìm nghỉm để không ai tìm ra.

Vệ Bạch Dương vô thức chẹp miệng, thầm cảm thán dung mạo trời ưu ái của nam sủng Bạch Tường có được. Khẩu vị nàng ta quả thật không tầm thường. Giờ ngẫm lại nàng ta trong lòng chỉ hướng về Thái tử Đông vực, chả nhẽ hắn ta còn tuyệt sắc hơn cả thế này? Nàng liền cảm thấy hiếu kỳ.

"Ngọc công tử."

Hắn khựng người, thu tay trở lại rồi ngoảnh đầu nhìn nàng. Bất giác khóe môi cong lên thành nét cười nhè nhẹ. Nàng cảm giác phải có trái tim sắt đá mới có thể đối diện trước nam nhân yêu kiều đến nhường này. Ấy nhưng thật đáng tiếc... những tên nam sủng này hoàn toàn không biết gì về Bạch Tường. Nàng ta sớm đã gả cho người khác từ lâu, họ lại vẫn cứ ở đây chờ.

"Vệ cô nương."

Hắn đáp lễ, lại nói tiếp.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngọc công tử liệu có thể giúp ta tìm một người được không? Chàng ấy là cùng ta đến Bạch Quốc nhưng đương lúc nửa đường thì cách biệt. Ta ở đây cũng những mấy ngày, thiết nghĩ hẳn là chàng ấy đã đến Thanh Đô từ lâu."

Hắn nheo mắt, vẽ ra nụ cười có phần dị hợm nhưng nhanh chóng đáp lại.

"Được. Người cô nương muốn tìm có ngoại hình trông như thế nào? Ta sẽ nhờ người họa lại dán khắp mọi nơi, sớm muộn cũng tìm ra vị công tử ấy."

Vệ Bạch Dương gượng cười. Thân thế Đan Nhân Mã vốn mang tính đặc thù, nhất định sẽ có người nhận ra chàng là Tướng quân Trung Ca nếu dùng cái cách này để tìm chàng. Đây rõ ràng là cố ý muốn nàng nói ra thân phận và mục đích thật sự. Nhưng nàng không ngu dốt đến vậy, nàng há lại dễ dàng bị hắn nắm thóp mọi thứ cơ kia chứ.

"Ngọc công tử sống ở Thanh Đô lâu như vậy... lẽ nào lại quên nam nhân không có vị thế? Vậy chẳng khác gì đem nam nhân của ta đi rao bán?"

Hắn chợt cười: "Thứ cho tại hạ suy nghĩ không thấu đáo. Cứ ngỡ những chuyện này đối với nam nhân Trung Ca sẽ không để ý. Tại hạ thất lễ rồi."

Vệ Bạch Dương rũ mi mắt, lại ngước lên nhìn hắn bằng dáng vẻ lạnh nhạt.

"Chàng ấy quả thật không để ý nhưng ta là loại người không thích nữ nhân khác có lòng dạ đen tối với nam nhân của ta. Ngọc công tử nói xem... ta bảo bọc nam nhân của mình như vậy, liệu có khiến chàng ấy rời xa ta không?"

Nụ cười trên khuôn miệng biến mất, hắn biết bốn chữ lòng dạ đen tối này là nói hắn. Còn bốn chữ bảo bọc nam nhân này là dụng ý nói hắn quá bảo thủ, không chịu tin tưởng nàng một lần. Vậy nhưng quanh năm biết bao thế lực lăm le đến phủ Công chúa, há có thể tin mấy lời không có căn cứ ấy của nàng? Hơn nữa cho dù hắn muốn tin cũng là chuyện không dễ dàng gì.

san.310523

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip