12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 134 Nang Da Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 134. Nàng đã sống

Đương giữa đường sá, đột dưng Kham Bảo Bình quỳ xuống. Nghe ra cái tiếng đầu gối và mặt đất chạm nhau. Những người đi đường xung quanh ngó sang nhìn, có người dừng chân chỉ trỏ xong lại bàn tán. Bầu không khí cứ như vậy ngày một huyên náo. Tào Sư Tử tối cả mặt mày, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn.

Kham Bảo Bình không màng đến nét mặt của chàng, làm ra bộ dạng uất ức và yếu ớt. Hai mắt rưng rưng rồi nhỏ xuống bờ má từng giọt lệ, tôn thêm vẻ đẹp liễu yếu đào tơ nàng muốn dựng nên. Người xung quanh bắt đầu nhăn nhó mặt mày, trong đầu không ngừng liên tưởng đủ chuyện kì dị. Vừa hay... rất đúng ý nàng, càng kì dị càng tốt.

"Đại thúc, thúc đừng bán ta đi! Ta... nhất định sẽ hầu hạ thúc tốt mà..."

Sắc mặt Tào Sư Tử biến chuyển chẳng ngừng. Ngày trước tự mình gọi chàng là đại huynh, bây giờ chàng liền thành đại thúc. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thỏa đáng, nàng thế này giở trò quái quỷ. Nhưng đợi lúc chàng nhận ra đã quá muộn, sự việc cũng đã diễn biến thành loại tình cảnh không cách nào cứu vãn. Người xung quanh vây đến nhiều hơn, bàn tán lại nhiều hơn.

"T..Ta biết phương diện đó của thúc không tốt... nhưng ta nhất định... hầu hạ thúc thật tốt, sẽ không để thúc tự ti. Xin thúc... xin thúc đừng bán ta!"

Gương mặt chàng sớm đã tối sầm lại càng tối sầm hơn. Nộ khí như muốn dâng trào, trong lòng thầm nghĩ làm sao nàng biết phương diện đó không tốt? Càng nghĩ chàng càng thấy giận dữ, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay nàng. Lời chưa kịp nói ra đã bị nàng vồ tới bằng một tràng hét, khóc lóc ầm lên.

"Đừng mà đại thúc! Đừng bán ta!"

Những người xung quanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kích động. Có người ngang nhiên ném hết chỗ rau trong rổ lên người chàng, và rồi những người khác đều có gì ném ấy. Miệng không ngừng mắng chàng đê tiện, mắng chàng biến thái, còn tính khí không tốt đi ngược đãi nữ nhân.

Đám đông xông đến ồ ạt, bầu không khí ngày càng hỗn loạn. Kham Bảo Bình nhân cơ hội này liền chạy trốn. Đời nào nàng muốn đi cùng chàng chứ, có chết nàng cũng không muốn đi theo. Nhưng tên nam nhân này không biết liêm sỉ, ngược lại không buông tha cho nàng. Lúc nào cũng bám theo nàng, còn tự ý làm những trò điên rồ. Chẳng hạn như nói câu nào không hợp ý, chàng liền vác tấm thân của nàng lên vai rồi khởi hành.

Thoát khỏi đám người nọ, nàng phủi sạch y phục rồi thong dong bước đi.

"Ha, đại thúc đáng thương!"

Duệ Song Tử cởi nhẹ một bên y phục, lộ ra vết thương bê bết máu. Cảm giác đau nhức không hề tiêu tan mà đọng lại dai dẳng, khiến hai mày chàng lúc nào cũng dán chặt vào nhau. Trên tay cầm lọ thuốc trắng sứ, Giản Xử Nữ di chuyển ánh nhìn từ gương mặt chàng sang phía vết thương. Nàng cẩn thận rắc nhẹ thuốc, chầm chậm để chàng kịp thích ứng với cơn đau tê tái này.

"Có đau không?"

Chàng ngập ngừng: "K..Không đau."

Trong trí nhớ còn sót lại ngày thơ ấu, Duệ Song Tử chỉ kịp nhớ đến gương mặt tươi cười tràn ngập nhiệt huyết của Giản Xử Nữ khi nói về tương lai oanh liệt nàng sẽ có. Nàng muốn phi ngựa tung hoành khắp nơi, khiến tên tuổi của mình lưu danh mãi mãi. Ở Trung Ca có rất ít Tướng quân thuộc phái nữ, cho nên nữ Tướng quân dễ dàng công thành danh toại hơn phái nam. Điều này với tính cách này của nàng không phải không làm được.

Chẳng qua thời thế khác biệt, hoàn cảnh đẩy đưa khiến tương lai nàng nghĩ không tài nào thành hiện thực.

Đôi lúc chàng sẽ nghĩ, nếu như năm đó không đặt chân đến Hiên Hải liệu mọi chuyện có khác hơn không. Rồi chàng bật cười bởi chính ý nghĩ thừa thãi của mình. Mọi chuyện sẽ không khác hơn và số phận vẫn sẽ tiếp diễn lần nữa theo một cách khác. Vậy nên cơ sự ngày hôm nay đều đã có định đoạt từ trước, không nên cưỡng cầu.

Duệ Song Tử vô thức nắm chặt lấy cổ tay khiến nàng khựng người, khó hiểu đáp lại ánh mắt của chàng. Lúc nhận ra hành động không đáng có ấy, chàng chỉ cười nhạt rồi dần nới lỏng bàn tay.

"Ngươi lại đang nghĩ ngợi gì vậy?"

"Không gì cả."

Nàng nheo mắt. Vừa nhìn thôi cũng đủ biết chàng đang có tâm tư riêng. Nàng tuy hiếu kỳ nhưng chẳng buồn hỏi thêm. Vì nàng biết mình không nên xen vào chuyện của chàng. Cho dù có hỏi, chàng cũng chưa chắc trả lời nàng toàn bộ. Vậy nên ngoài việc đang bên cạnh nhau và giúp đỡ nhau thoát nạn, nàng sẽ không quá phận.

"Khi nào ta có thể vận công?"

Chàng ngước mặt nhìn nàng, giọng điệu không mấy vui vẻ gì: "Tốt nhất nên tịnh dưỡng đến khi độc tố được loại bỏ hoàn toàn. Vậy nên đừng suy nghĩ hay tự ý làm gì quá ngu ngốc."

Giản Xử Nữ tròn xoe mắt. Sau đó cười cợt đáp lại chàng: "Yên tâm. Mạng này của ta là ngươi cứu, đều nghe ngươi."

Quấn băng mấy hồi, nàng thắt chúng lại thật chặt rồi nói tiếp: "Tuy không nghiêm trọng nhưng nên chú ý hơn. Đừng để vết thương rách, phiền lắm."

Chàng chỉ gật đầu, lưỡng lự như đang muốn nói gì đó. Điều chàng muốn nói nàng biết hết, nhất định chàng đang tò mò vì sao nàng lại xử lí vết thương và băng bó thuần thục như vậy. Cũng đơn giản, hoàn cảnh tạo ra con người.

"Nếu là vấn đề ấy thì... lúc ta ở Đông vực, nguy hiểm luôn kề cạnh. Không đặt kiếm bên người, nửa đêm ngủ sẽ không ngon. Loạn lạc khắp nơi, nô lệ trải đầy. Nếu không cầm kiếm gây ra chiến tranh để giải thoát cho bọn họ và củng cố thế lực, nhất định lần tới bản thân sẽ bị cắn xé. Vì vậy nếu biết một ít, những lúc nguy nan có thể tự xử trí mà không gặp phải trở ngại."

Đối với những chuyện nàng nói, Duệ Song Tử hoàn toàn không biết. Thời gian chàng ở Đông vực có lẽ đã cách xa với những loạn lạc này. Ấy nhưng những chuyện chàng không biết còn rất nhiều, bao gồm cả Kham Ma Kết. Ngoài Na Lạp Thiên Bình luôn ở bên nàng, không một ai biết nàng đã trải qua những tháng ngày gian nan thế nào. Nàng đã sống như thể ngày mai sẽ chết. Đúng vậy, một cuộc sống mơ hồ đến mức không trông ra tia sáng.

san.270523

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip