12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 133 Tin Tuong Tuyet Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 133. Tin tưởng tuyệt đối

Liễu Hạ rời đi không bao lâu, Tào Sư Tử và Kham Bảo Bình đã lên đường.

Trước đó Kham Bảo Bình từng rặng hỏi rốt cuộc kẻ nào muốn giết chàng, nhưng chàng chỉ im lặng không đáp. Nàng cũng chẳng hỏi thêm. Bản tính giấu giếm này, nàng còn xa lạ gì chứ.

"Chàng đừng bám theo ta!"

Nàng xoay người, lườm chàng với nộ khí như muốn dâng trào. Nhưng trái với sự tức giận nàng có, chàng chỉ vờ đáng thương rồi bẽn lẽn nhìn nàng.

"Lẽ nào nàng nỡ lòng xua đuổi một người thương tích đầy mình sao?"

Kham Bảo Bình hà hơi một phen. Bộ dạng không giấu nổi sự xem thường.

"Chàng giả vờ đến phát cuồng? Trên người chàng có chỗ nào bị thương?"

Nghe đến đây chàng bèn cười gượng. Đột dưng trong đầu ùa về hàng trăm câu nói của Liễu Hạ, quả thật không sống nổi. Nhưng dù cố muốn nói đến mức nào, chàng cũng không thể. Bởi vì sự dịu dàng và quan tâm nàng trao khiến chàng tham lam muốn có được nhiều hơn, muốn tận hưởng lâu hơn.

Những mấy năm qua, dẫu tình cảm nguyên vẹn nhưng cả hai cách lòng.

Mỗi lần chàng ghé vào tẩm cung của nàng, cứ như lần đó nhất định sẽ cãi vã. Hai bên lại không cách nào kiềm được lửa giận. Chàng có lý do không thể nói, cũng có sức nặng luôn đè lên vai. Nhưng nàng thì khác, những vấn đề này nàng cái gì cũng đều không rõ. Cứ sống mơ hồ trong sự hoài nghi về chàng khiến nàng mệt mỏi. Có lúc sẽ yếu lòng, có lúc sẽ im lặng. Sau tất cả những cảm xúc cứ lên rồi xuống ấy, bất giác làm nàng trở nên chai sạn.

Tào Sư Tử từng nghĩ việc che giấu là sai trái. Thế nhưng chỉ khi che giấu, nàng mới thật sự an toàn. Tuy trăm lần hối tiếc nhưng chưa một lần hối hận. Cho dù quay ngược thời gian để chàng lựa chọn, chàng vẫn chọn che giấu nàng lần nữa. Vậy nên suốt thời gian ấy... tổn thương có, nước mắt có, đau thương có hay thậm chí là vùng vẫy trong vô vọng. Chàng biết mỗi việc chàng làm đều vô thức gây nên một vết thương lòng không thể hàn gắn. Vậy nên trong mối quan hệ này, chàng không có quyền đòi hỏi nàng phải tha thứ. Thành thử chàng cam tâm tình nguyện nhận sự định đoạt, nhận kết cục của đoạn tình cảm này từ nàng. Chàng sẽ không cưỡng cầu.

Thấy chàng im lặng, Kham Bảo Bình không nói. Nàng xoay người đi tiếp được vài bước, chàng liền cất tiếng.

"Nàng có quyền làm những gì mình muốn, ta cũng thế. Bước khỏi hoàng thành, nàng đã không còn là Công chúa lá ngọc cành vàng nữa. Ta lại cũng không sợ sẽ bị chém bay đầu."

Chàng rảo từng bước lớn. Thoáng cái đã đứng vững vàng sau lưng nàng.

Kham Bảo Bình xoay người, đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt. Nàng biết rõ bản thân đang trong tình cảnh gì. Nàng càng biết rõ bản thân từng chờ chàng, ngóng trông chàng, hoài mong về chàng và tương lai phía trước. Thế nhưng những gì nàng nhận được chỉ là sự thất vọng. Bởi vì nàng từng kỳ vọng, từng hy vọng nhất định chàng sẽ thay đổi. Hết lần này đến lần khác, chàng luôn giấu giếm nàng mọi thứ.

Nàng hiểu vị thế mình đang có, cũng biết chàng khôn ngoan đến mức nào. Nhưng ít nhất nàng muốn chàng xem nàng như chỗ dựa, chia sẻ cho nhau về mọi thứ, chỉ có tin tưởng tuyệt đối, không có bất kì sự giấu giếm nào. Vậy nhưng chàng không làm được, cũng chưa từng mang dáng vẻ hối hận.

"Người khác có thể không biết ta là ai, quên rằng triều Kham gia còn có Ninh An Công chúa nhưng ngươi tuyệt đối không được quên. Dù trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nào, ta vĩnh viễn vẫn là Công chúa cao cao tại thượng!"

Lời của Kham Bảo Bình không xuất phát từ sự kiêu ngạo mà là nhắc nhở chàng ranh giới giữa cả hai. Những điều chàng nói không sai, bước khỏi hoàng thành nàng không còn là Công chúa lá ngọc cành vàng. Hơn ai hết, chàng có thể làm những gì bản thân muốn, bao gồm việc thất lễ với nàng. Nhưng cho dù là gì đi nữa, có một sự thật không thể phủ nhận, rằng nàng vĩnh viễn là Ninh An Công chúa. Nay sa cơ và lưu lạc, nàng theo thời gian có thể dần trở nên thấp kém nhưng phẩm giá và đức hạnh của một Công chúa không dễ dàng sụp đổ vì nghịch cảnh. Nàng muốn chàng khắc ghi tận tâm can, muốn chàng tự nhận thức được ranh giới mà nàng đã vạch ra.

Khóe môi Tào Sư Tử bỗng chốc cong lên. Thay vì tỏ ra tức giận hay nhún nhường, chàng lại cười cợt như được mùa. Trông nàng lúc này chẳng khác gì một con mèo đang giơ nanh múa vuốt, nếu chàng chạm vào nhất định sẽ bị thương. Đôi lúc chàng sẽ nghĩ ngợi, nghĩ xem rốt cuộc nàng trưởng thành như vậy từ khi nào. Ấy nhưng mỗi lần nghĩ đến, chàng đều ôm đầu không thôi. Sau đó chàng sẽ tự mặc định nàng chỉ là một con nhóc, một con nhóc có mị lực cướp tim chàng.

Lúc biết mình sa vào ái tình với nàng, điều đầu tiên chàng nghĩ đến chính là mất mặt. Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như chàng, không thiếu nữ nhân ngực to mông đầy bên cạnh, lại phải nhắm trúng cô Công chúa cao quý kém mình mười tuổi. Cứ nghĩ tới chàng liền rơi vào trầm tư và sự hỗn độn. Bởi vì chàng biết tầm tuổi nàng đáng ra không nên có những mối bận tâm này. Bởi vì chàng biết cách biệt về thân phận quá lớn. Bởi vì chàng biết đoạn tình cảm này không nên biểu lộ. Vậy nhưng mỗi lần tiếp xúc với nàng, chàng sẽ lại càng tham lam muốn có.

"Ngươi điên rồi?"

Thanh âm mang vẻ kì thị của nàng vang lên, kéo chàng về hiện thực.

"Nàng nói xem, ta có điên không?"

Nàng nhăn mặt: "Ta thấy ngươi đúng thật là điên rồi, điên hết thuốc chữa!"

Chàng vờ thở phào: "Cũng may, ta chỉ điên khi bên cạnh nàng. Ít nhất không để người khác phải chịu như nàng."

san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip