12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 131 Bien Nguy Thanh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 131. Biến nguy thành an

Đan Nhân Mã vén tấm màn che, đưa mắt nhìn bên dưới. Từng tốp người đi đi lại lại, huyên náo đến mức không khác Thanh Đô là mấy. Tuy khoác lên người lớp áo thường dân nhưng nếu quan sát kĩ vẫn có thể nhận ra chúng chỉ đang ngụy trang. Số lượng người lớn đến nhường này, đoán không sai có lẽ là quân lính Bạch Quốc. Chúng tận tâm đến mức cả thuyền cũng đã chuẩn bị chu toàn. Chúng biến chiếc thuyền trở nên bình thường. Nhưng thực chất chính chúng đã giấu vũ khí hạng nặng bên trong, dưới hàng hóa.

Chàng tặc lưỡi. Nếu không phải nửa đêm hôm qua đến xem xét, chàng sẽ chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Bạch Quốc phức tạp tới độ khiến chàng đắn đo nhiều lần, lại chẳng biết nên dừng cuộc điều tra ấy hay là tiếp tục. Bởi mỗi lần điều tra đều y như rằng sẽ có câu chuyện vô cùng kinh hỉ nào đó đang chờ chàng khai quật, cho chàng một sự ngờ vực.

Từ lúc đặt chân đến Bạch Quốc, Đan Nhân Mã chưa từng cảm nhận được thời gian yên ổn. Ba ngày vừa qua cứ ngỡ như ba năm, vô số chuyện ập tới liên tục khiến tinh thần chàng ngày càng kiệt quệ. Và cũng đã ba ngày... chàng chưa từng chợp mắt. Bởi mỗi lần mi mắt vừa hạ xuống, chàng liền nhớ đến cảnh tượng vào buổi tối ba ngày trước. Chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả vô tận. Và rồi sóng hung hăng một cách quái lạ dưới cơn mưa tầm tã. Cơn bão ghé ngang như điều tất yếu, chưa từng có sự báo trước.

Con thuyền không đủ sức chống chọi với từng đợt sóng mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc dưới khoang thuyền đã có vài chỗ bị chọc thủng, nước biển bắt đầu tràn vào trong. Ngày một nhiều hơn, như đang nuốt chửng từng thứ, cũng vô cớ cướp mất Vệ Bạch Dương.

Đợi đến lúc chàng choàng tỉnh liền phát giác bản thân đã được ngư dân cứu. Bọn họ nói trời tờ mờ sáng thì phát hiện chàng trôi vào bờ. Ấy nên mới đưa chàng về tận nhà chữa trị. Chàng chỉ nán lại một buổi rồi lẳng lặng rời đi, không quên đặt thỏi bạc trên bàn xem như đa tạ ơn cứu vớt.

Ba ngày qua Đan Nhân Mã chỉ lang thang khắp nơi. Biết được chốn này gọi là huyện La Vãn. Bình thường lượng thuyền đổ xô về đây hoặc từ đây khởi hành đi không nhiều. Vậy nhưng gần đây tăng nhanh vô cùng quái lạ. Kế đó chàng quyết định nán lại tửu điếm đối diện nơi vài chiếc thuyền khác thường neo đậu. Cuối cùng đến tận hôm nay, chàng phát giác ra được mặt tối của Bạch Quốc.

Thoạt đầu chàng không dám tin vào những gì đã nghĩ. Cho đến khi chàng tìm được số vũ khí hạng nặng được giấu dưới lớp hàng hóa. Có hơn chục con thuyền, chốn nào cũng toàn vũ khí bị giấu đi. Tức là Bạch Quốc đang âm thầm vận chuyển quân và vũ khí bằng đường thủy để chờ đợi thời cơ đánh úp. Khi cả hai bên sức cùng lực kiệt không cách nào đối kháng, Bạch Quốc sẽ nhanh chóng nhảy vào đoạt lợi. Đây chính là âm mưu của bọn họ.

Đan Nhân Mã thôi vén màn, đưa tay suýt xoa vầng thái dương. Điều hiện tại khiến chàng luôn chần chừ không chịu đi là Vệ Bạch Dương. Những ba ngày, ngoài việc điều tra chàng đi tìm tung tích của nàng. Nhưng sau tất cả, mọi thứ đối với chàng dường như trở nên vô vọng. Chàng không thể tìm ra chút manh mối nào về nàng. Cứ như vậy nghĩ tới, chàng liền lộ rõ dáng vẻ chua xót. Chàng nhớ nàng, lo sợ nàng gặp phải bất trắc gì. Dẫu vậy chàng cũng chưa từng quên, luôn nhắc nhở bản thân rằng nàng bản lĩnh vô cùng.

Vệ Bạch Dương nhất định sẽ biến nguy thành an, nhất định sẽ trở về bên cạnh chàng, nhất định là thế.

Cho nên ở lại đây và tìm nàng trong vô vọng cũng không phải cách. Vì vậy chàng quyết định đến Thanh Đô một chuyến để tìm tam Công chúa Bạch Yên Y như những gì Bạch Tường viết trong thư. Chàng nghĩ có thể nàng đã đến đó trước một bước, hoặc là sớm muộn gì cả hai cũng sẽ trùng phùng khi tìm đến Bạch Yên Y. Chính vì lẽ này, chàng không cho phép bản thân nghi ngờ khả năng của nàng. Nhanh thôi, chàng sẽ gặp nàng ngay thôi.

...

Hành cung Na Nhĩ Á mới sáng ra đều đổ dồn về điện chính. Chuyện này đã nằm trong dự liệu của Na Lạp Thiên Bình, nhưng nàng không nghĩ nhanh như vậy liền bị vạch trần. Vốn dĩ còn tưởng chân tình của Bạch Tường có thể cảm hóa tên đồi trụy như Na Lạp Khương Á. Xem ra là nàng đánh giá hắn quá thấp. Trong mắt hắn, dường như Bạch Tường không có vị trí nào.

"Kham Vương..."

Lời của Khả Hãn còn chưa nói ra liền bị Bạch Tường bên dưới cướp ngang.

"Không liên quan đến Trung Ca, là ta tự tiện uy hiếp Ninh An Công chúa rồi ngồi lên kiệu hoa đến tận Đông vực."

Na Lạp Khương Á liếc mắt nhìn sang nàng ta. Thấp thoáng trong ánh mắt là bóng dáng nữ nhân vận hồng y có đôi phần nhu mì. Nàng ta tuy quỳ nhưng không hề tỏ ra dáng vẻ sợ hãi hay phải khúm núm trước vị thế của Khả Hãn. Bởi vì nàng ta không chỉ kiêu ngạo và ngông cuồng mà còn có phẩm hạnh của một Công chúa đã ăn sâu vào tận xương máu của nàng ta khi còn nhỏ.

Sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt vừa lãnh đạm vừa vô hồn. So với dáng vẻ làm loạn của mấy năm trước quả thật lại chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả. Không riêng hắn, Khả Hãn cũng nhận ra điều này. Trông nàng ta như mới trải qua sóng gió phong ba, để gột rửa phần nào tính cách kiêu ngạo ấy. Vậy nhưng nàng ta không có ý định nhận lỗi cho sai lầm của mình. Nói gì đi nữa đây cũng là mối hôn sự giữa Trung Ca và Đông vực, bây giờ lòi ra một Công chúa Bạch Quốc gả vào đây. Thử hỏi liệu ai đủ lạnh để nhìn nhận sự việc?

Cho dù Bạch Quốc miễn cưỡng làm ngơ, nhưng Trung Ca phải làm sao?

Ninh An Công chúa rốt cuộc đang nơi đâu. Nếu lời hôm nay của nàng ta tại điện chính không may truyền đến tai của Hoàng Đế Trung Ca thì sao đây.

Dẫu có thoái thác trách nhiệm, chẳng muốn thừa nhận Thái tử phi này thì cũng quá muộn để có thể cứu vãn sự việc. Bốn bề đâu đâu cũng dễ gây mất lòng. Nếu xử lí không thỏa đáng, hậu quả chỉ có chiến tranh. Bách tính vốn đang an cư lạc nghiệp, đáng nhẽ nên bảo vệ họ một đời bình yên và ấm no.

Na Lạp Thiên Bình đứng bên ngoài cửa. Mi mắt rũ xuống, lại ngước lên nhìn trời. Tuyết bắt đầu rơi rồi, bên trong không khí im lặng đến ác liệt. Nàng nửa muốn bước vào nửa nghĩ ngợi. Nếu bước vào nàng sẽ nói gì, phải làm gì... nàng quả thật không biết. Hơn nữa nàng lại cũng chẳng phải là Ái Luân Công chúa. Đây vốn chuyện dòng tộc của Na Lạp, nàng không có tư cách để xen vào việc ấy.

Nghĩ ngợi hồi lâu nàng đành thở dài. Không biết đâu mới là đúng. Cứ đứng đây bận tâm mãi cũng chẳng phải ý hay, cuối cùng nàng quyết định giao phó toàn bộ việc muộn phiền này cho Kham Ma Kết trong tâm tưởng. Nàng tin chàng nhất định sẽ giải quyết sự việc ổn thỏa. Lại chưa nói chàng để Kham Bảo Bình đi, ắt hẳn cũng đã dự tính mọi việc chu toàn từ trước rồi.

Thế rồi nàng xoay người, chầm chậm rảo bước rời đi. Trong đầu không chỉ nghĩ ngợi về Bạch Tường, mà còn rất nhiều thứ khác nữa. Giả dụ như nàng đã rời khỏi Đông vực bao lâu rồi nhỉ. Có vẻ lâu đến nổi nàng cũng chả nhớ rõ, nhưng nàng vẫn nhớ hôm ấy Đông vực nổi lên cơn bão tuyết dữ dội. Lúc đến kinh thành Trung Ca còn bị thích khách ám sát. Khi ấy nàng đã nghĩ, tên Vương gia này quả thật rắp tâm chuẩn bị không ít. Nghênh đón nàng nồng nhiệt thế này, sợ nàng không thấu rõ thành ý và chân tình của chàng sao.

Ngẫm lại mới thấy trông thật điên rồ. Nàng không tưởng nổi bản thân sống ở Trung Ca như thế nào, trải qua việc gian nan gì. Nhưng sau tất cả, Trung Ca hay Đông vực đều có những người nàng muốn yêu thương và trân trọng.

san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip