12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 127 Gia Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 127. Giả vờ

Liễu Hạ ve vẩy quạt, liếc mắt nhìn Tào Sư Tử đang yên phận trên giường. Đợi đến lúc Kham Bảo Bình rời đi, nàng ta mới gấp chiếc quạt lại. Theo chàng đã nhiều năm, chút mánh khóe này nhìn một lần sẽ nhận thấy. Rõ ràng là đang giả vờ, hại nàng ta khi nãy còn thương xót cho đại nhân bạc phận bạc mệnh.

"Đừng giả vờ nữa."

Tào Sư Tử he hé mi mắt, cười xuề xòa nhìn nàng ta: "Ngươi nói gì vậy?"

Liễu Hạ tặc lưỡi. Đại nhân của nàng ta không những xảo quyệt, phương diện giả ngốc cũng giỏi không ai bằng. Thế nhưng chỉ có thể lừa người khác, nàng ta cũng không mù đến nổi không thấy.

"Được rồi, được rồi."

Biết mình không thể giấu nữa, chàng bèn đá văng tấm chăn sang bên ngồi dậy. Trước đó lúc đứng lẳng lặng nhìn cả quá trình đánh tráo tân nương, có sự ngờ vực và bất an luôn dâng ngày một cao hơn, khiến chàng không thể không yên phận. Ngẫm thế nào cũng thấy vô cùng thỏa đáng. Đánh tráo tân nương dễ dàng như vậy... là Kham Ma Kết thương người hoàng muội này.

"Ta luôn có một cảm giác không đáng tin. Từ đầu chí cuối, cho dù ta là người đặt cược ván cờ tình thương này, vậy nhưng ta vẫn không cách nào tin lấy."

Nàng ta trầm ngâm. Quả thật lời này cũng không phải không đúng. Kẻ thủ đoạn tàn độc như Kham Ma Kết, liệu có thể nhớ đến hai chữ tình thương viết thế nào ư. Cho nên không thể bỏ ngoài khả năng không tin tưởng ấy. Thành thử ngay từ đầu, chàng đã suy tính một cách cẩn thận để bản thân vẫn còn đường lui. Ít nhất không thể bỏ mạng khi vừa đưa Kham Bảo Bình ra khỏi cung cấm. Chàng chưa cùng nàng gương vỡ lại lành, càng chưa kể cho nàng nghe tất cả những việc này.

Nhưng để có thể kể toàn bộ mọi thứ, quả thật có phần làm khó chàng.

"Đại nhân làm sao thoát nạn?"

Thanh âm truyền đến bên tai, kéo Tào Sư Tử ra khỏi mớ suy nghĩ. Nàng ta lại liếc mắt nhìn chàng, lần nữa cất tiếng.

"Máu kia là cái gì?"

Chàng cố nặn ra nụ cười.

"Là máu gà."

Liễu Hạ nghe xong liền tặng chàng cái nhìn chán ghét. Phàm là chuyện quan trọng gì cũng không bàn trước, cứ thế tự thân vận động. Ngẫm lại chẳng nhớ đã bao lần phải lên cơn thấp thỏm rồi. Nếu để Từ Thu biết được nguyên nhân mọi chuyện, nhất định sẽ lại càm ràm.

Hơn nữa... chỉ e lá thư gửi Bạch Tường đã đến tận tay. Bây giờ vãn hồi liệu có kịp không nhỉ, nàng ta hẳn đã lo lắng.

"Đại nhân, lần sau hành sự làm ơn báo trước. Bằng không toàn bộ thuộc hạ của đại nhân đều mắc bệnh đấy."

Nàng ta thở dài một hơi, nói tiếp.

"Công chúa điện hạ lo cho người. Lúc ở phía trên, điện hạ không ngừng run rẩy. Còn phản kháng kịch liệt muốn liều chết một phen. Sau đó trong lúc nóng giận ta có đẩy điện hạ... nhưng có vẻ cái đẩy đó khiến điện hạ nhận thức sâu sắc. Ta sợ điện hạ trong một lúc không thể chịu nhiều đả kích. Vì vậy... đại nhân đừng trêu đùa, đợi tới lúc điện hạ phát hiện người giả vờ, ta muốn xem người làm sao sống sót?"

Tào Sư Tử rùng mình, cảm giác chưa thỏa đáng. Nếu để nàng phát hiện... chỉ sợ càng tổn thương tới nàng. Mà không nói ra, lại càng tổn thương tới nàng. Cho nên dù nói hay không nói, với chàng cũng là việc chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa chàng còn chưa biết nên dùng biểu cảm gì đối diện với nàng. Vừa rồi dọa nàng sợ đến như vậy, lại còn bật khóc như đứa trẻ. Thử hỏi ai nhìn vào không cảm thấy đau lòng?

Nhưng mối bận tâm của Tào Sư Tử quá nhiều, lớn đến mức không thể dùng lời để miêu tả. Chàng lại cũng chẳng mong nàng sẽ thấu hiểu. Chỉ cần nàng là nàng, không vướng vào những mối bận tâm rắc rối này.

Chàng khẽ đáp: "Ta biết rồi."

Liễu Hạ không nói thêm. Nàng ta biết chàng sẽ có suy tính cho riêng mình. Vậy nên thay vì nói nhiều, để chàng một mình trong những mớ suy nghĩ càng tốt hơn vạn phần. Hơn nữa đây không phải là lúc có thể nói chuyện một cách bình thản, nàng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Tào Sư Tử có thể không mang thêm món nợ này, đây vốn là do nàng ta cùng trên dưới Túy Hương Lâu nghe theo phân phó cuối cùng của trưởng Công chúa.

Hôm nay gác lại mọi thứ theo chàng rời kinh, hẳn đã động tới Vương phủ. Chẳng mấy chốc chuyện này... Kham Ma Kết sẽ biết, người Túy Hương Lâu chẳng dễ dàng gì sống sót. Có khi một trận mưa máu tanh tưởi khó lòng có thể khiến nam nhân kia nguôi giận.

Liễu Hạ có thể chết, nhưng trên dưới Túy Hương Lâu phải an toàn. Vậy nên trước khi rời kinh, nàng đã giao mọi việc ở kinh thành cho Vu Xuân quyết định. Tuy nói thế, trong lòng nàng ta làm sao tránh khỏi cảm giác bất an.

Tào Sư Tử nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của nàng ta. Chàng ngẫm nghĩ một hồi, bất giác nhớ ra vẫn còn vấn đề vẫn chưa giải quyết triệt để.

"Liễu Hạ, ngươi đi đi."

Nàng ta giật thót. Rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn chàng.

"Đại nhân không cần lo."

Chàng lập tức đáp: "Nhưng ngươi lo! Chuyện ở đây không cần đến ngươi."

san.100523

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip