12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 124 Hi Sinh Qua Nhieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 124. Hi sinh quá nhiều

"Đem đến bãi tha ma."

Tên nam nhân nọ cất tiếng. Hai người phía sau liền lê bước vác Tào Sư Tử đi. Hắn im lặng hồi lâu, dường như chưa có ý định rời đi. Thế rồi hắn đột dưng quét mắt lên trần nhà, nàng ta nghiến răng, vội di chuyển ánh nhìn. Tên này tuy bị thương, thân thủ không nhanh nhẹn nhưng giác quan nhạy bén khác thường. Hô hấp nàng ta như bị ngưng đọng, nàng ta càng bịt chặt miệng của Kham Bảo Bình. Đến nàng ta còn lung lay, thử hỏi nàng kích động thế nào.

Mất một lúc để hắn yên tâm rời khỏi, nàng ta liền trút hơi thở nhẹ nhõm.

Kham Bảo Bình được dịp liền nhanh chóng đẩy nàng ta, xuống bên dưới. Cả quá trình mang theo tâm tư nặng trĩu, không ngừng nhớ đến dáng vẻ của Tào Sư Tử. Rõ ràng vừa rồi nàng vẫn còn rủa xả chàng, chỉ trong một thoáng đã biến thành viễn cảnh này.

Vũng máu trước mắt làm nàng khựng lại, mùi tanh thoang thoảng cùng gió xộc lên sống mũi khiến nàng cau mày. Chân thật đến nổi buộc nàng phải tin việc Tào Sư Tử vừa bị đâm. Hình bóng của chàng bắt đầu ùa vào tâm trí, gợi dậy chút ký ức xa xôi của nàng, khiến cho thân thể cứng đờ này đi đến một hành động quyết liệt. Nếu không mau cứu, chàng sẽ chết mất. Không thể để chàng chết như vậy, nàng có điều còn chưa tỏ. Vốn dĩ nàng đã rất vui mừng khi chàng đuổi kịp kiệu hoa, để Bạch Tường thay nàng gả đi. Giả dụ như lúc đó chàng không đến, nàng thật sự sẽ chết tâm, yên phận ở Đông vực mãi.

Nhưng mấy bước chân vụng về nhanh chóng bị nàng ta cản lại. Nàng ta nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, mạnh bạo lôi nàng đến bên cạnh giường. Ở phía tay va trúng đang lan tới cảm giác đau nhức, khiến nàng nhíu mày một hồi.

"Không muốn sống nữa sao!"

Nàng ta quát to.

"Ta phải cứu chàng."

Nghe ra lời này, nàng ta liền bật cười giễu cợt: "Dựa vào cô? Công chúa điện hạ, có phải cô quá tự cao rồi không? Cô làm sao cứu đại nhân, cô nói xem."

Như một hồi chuông mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm can Kham Bảo Bình. Phải, nàng không thể cứu chàng. Từ nhỏ nàng vẫn luôn sống trong nhung lụa, nhận được sự yêu thương và bảo vệ từ mọi người. Ngẫm lại mới thấy đến võ công nàng còn không có, làm sao nàng cứu chàng được đây. Chàng trước nay cứ như vậy liền yêu chiều nàng, nuông chiều nàng nhưng nàng lại quên mất. Trong mối quan hệ này, chàng hi sinh quá nhiều thứ vì nàng.

Nàng đã làm được gì?

Nghĩ tới nàng bèn cười cợt. Nàng ta không phải không trông thấy, cũng không phải không thấu những việc này. Nhưng một khi bước khỏi cung cấm, sự yêu thương và bảo vệ trước đây nàng từng nhận được sẽ không còn trọn vẹn. Chúng méo mó, khiến mỗi người đều phải nhận thức rằng một chút ít đó là quá nhiều. Từ giây phút ấy trở đi, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nàng buộc phải mạnh mẽ. Nếu chỉ biết nhu nhược và liều lĩnh như vậy, cả đời đều trở thành gánh nặng của người khác. Tào Sư Tử vốn hiểu rõ, cho nên dù chuyện gì đi nữa cũng sẽ lo cho an nguy của nàng.

"Ta biết A Ngư vẫn còn việc cần làm sáng tỏ. Từ giờ muội hãy đi đi."

Hàm Song Ngư khựng người, mi mắt khẽ động. Nàng ngước mặt lên nhìn chàng, dáng vẻ vẫn tiều tụy và bình thản như mọi ngày. Quả thật chàng nói không sai, nàng vẫn còn việc cần làm sáng tỏ. Nhưng nàng không yên tâm khi phải rời đi. Vạn Cự Giải tuy lay động được chút ý thức, không có nghĩa là nàng ta đã ổn. Chàng cứ mãi như vậy, không có người ở bên nhắc nhở cũng chẳng chống chọi bao lâu.

Bọn người Ân Cảnh và Vân Hoan nhắc nhở chàng cũng vô dụng. Chàng nhất định sẽ bỏ ngoài tai, nàng cũng không lạ gì với tính nết ấy. Nghĩ đến nghĩ lui, dù là chỗ nào đi nữa cũng thấy không yên tâm. Cho nên nàng vẫn sẽ chọn ở lại, dù nàng quả thật còn mối bận tâm lớn về cái chết của phụ thân qua lời A Liên nói. Nàng có thể đè nén, có thể coi như bản thân đang sống an nhàn.

Âu Kim Ngưu thì khác. Chàng biết về cái chết của phụ thân nàng qua lời A Liên lúc ở phía bắc Vân Thành. Vốn dĩ đã định từ biệt nhưng vì chuyện xảy đến quá bất ngờ, khiến chàng không kịp nghĩ đến những việc xung quanh. Mãi tới khi tâm trạng bình ổn như bây giờ, chàng mới sực nhớ đến mối bận tâm của nàng. Trong lòng cảm thấy tự trách, lại vô cùng cảm kích vì những tháng ngày qua nàng luôn bên cạnh. Chàng liền nghĩ, không thể để lỡ thêm thời gian của nàng. Cho nên triệt để nói ra vấn đề này, mong nàng rời đi.

"Ta sẽ đưa Tiểu Giải đi."

Hàm Song Ngư tròn xoe mắt, hiếu kỳ nhìn chàng: "A Ngưu muốn đi đâu?"

Đáy mắt chàng như mặt hồ gợn sóng, loang ra khắp nơi. Trong một thoáng cũng có thể cảm nhận được nét điềm nhiên. Chàng đã chấp nhận việc Vạn Cự Giải vô hồn nhưng vẫn chưa chấp nhận việc không có cách nào chữa trị. Vậy nên chàng vẫn sẽ gắng gượng.

"Chân trời bốn bể, tìm cách cứu Tiểu Giải. Chỉ cần có thể cứu được nàng ấy, ta không ngại cả đời đều trôi dạt."

"A Ngưu nên hiểu, mang theo nàng đi cùng chỉ thêm trì hoãn. Chi bằng giao nàng cho muội, để muội chăm sóc cho nàng, A Ngưu cũng có thể yên tâm mà đi. Hơn nữa dọc đường hiểm trở, một thân A Ngưu làm sao đảm đương?"

Chàng dĩ nhiên hiểu, nhưng lại không muốn làm phiền nàng thêm. Giao Vạn Cự Giải cho người khác chăm sóc, lại càng không yên tâm. Vậy nên mới nảy ra ý nghĩ đưa nàng theo cùng, bất luận dọc đường có muôn trùng nguy hiểm.

Lưỡng lự hồi lâu, chàng liền cất tiếng: "Ta không muốn làm phiền muội."

Nàng vội cười trừ: "Một ngày huynh muội, cả đời cũng là huynh muội. Nếu đã như vậy, còn nghĩ gì đến chuyện có gây phiền hà cho đối phương không?"

san.040523

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip