12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 122 Cai Bay Kinh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 122. Cái bẫy kinh thành

"Tạm thời sẽ không sử dụng được võ công, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn."

Duệ Song Tử đặt chén thuốc lên bàn, nhắc nhở nàng vài câu ngắn gọn. Đôi ngươi Giản Xử Nữ trầm lặng hồi lâu, tựa như mặt hồ yên ắng. Nàng ngước mắt nhìn chàng, rồi đảo mắt về phía chén thuốc. Bây giờ nàng mới nhận thức rõ ràng tính chân thật của toàn bộ mọi chuyện. Chàng đã cứu nàng, đó là sự thật không thể chối cãi. Vậy nhưng nàng cũng đã từng chĩa ngọn thương về phía chàng. Đó lại càng là sự thật không thể phủ nhận. Nghĩ tới nghĩ lui, cơn đau dữ dội đột dưng ập đến khiến nàng nhăn nhó mặt mày.

"Đau đầu sao?"

Chàng hơi nghiêng đầu, nhìn nàng. Rõ là câu nói thốt ra mang âm vị lo lắng, nhưng gương mặt lại chẳng có tí cảm xúc bị xáo động nào. Cực kì bình thản, bình thản đến mức làm nàng ghét bỏ. Nhưng rồi nàng chỉ thở dài và lắc đầu.

Giản Xử Nữ có tâm tư của mình. Nàng luôn tự cảm thấy áy náy và dằn vặt vì trước đây cho rằng Duệ Song Tử ra tay tàn độc. Giờ nàng bất giác nhận ra, so về độ tàn độc không ai bằng Kham Ma Kết. Chàng dù đứng trước mũi thương của nàng cũng chưa từng mang sát ý sẽ giết chết nàng. Nhưng Kham Ma Kết thì khác, chàng ta nhẫn tâm dùng phi tiêu có độc để đối phó với nàng, muốn nàng không toàn mạng rời khỏi Kham Vương phủ. Chàng ta không luận đến tình bằng hữu, càng không luận đến tình nghĩa nhiều năm. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy chỉ có làm cách nào để đối phương không còn giá trị uy hiếp nữa.

Một kẻ ranh mãnh, ẩn nhẫn nhiều năm. Vậy mà trước đây lại không ai phát giác ra. Nghĩa là chàng ta giấu giếm mọi thứ một cách hoàn hảo.

"Xin lỗi..."

Nàng nhỏ giọng, chàng có thể nghe thấy. Nhưng quả thật lời xin lỗi này vốn không còn ý nghĩa với chàng.

"Về chuyện gì?"

"...Mọi thứ."

Duệ Song Tử trầm ngâm. Đáy mắt có chút chuyển biến, chàng trút một hơi thở dài. Sau đó mạo muội hỏi nàng.

"Nhận ra gì rồi?"

Như sực nhớ ra, chàng bồi thêm: "Có liên quan đến độc trên người sao?"

Ánh mắt nàng bị những lời của chàng làm cho lay động. Thầm nghĩ, có phải chàng vẫn luôn biết tất cả nhưng chả buồn muốn giải thích. Cứ như vậy để cho người người đều hiểu lầm chàng.

Duệ Song Tử chỉ lẳng lặng quan sát gương mặt đầy sắc thái của nàng.

"Nàng không nên lún sâu. Hôm nay may mắn thoát chết, chưa chắc ngày sau đã được may mắn thế này. Xem như không biết, rời xa kinh thành."

Chàng nâng chén thuốc, múc lượng nhỏ rồi thổi cho vơi bớt cơn nóng.

"Uống thuốc."

Nàng quay mặt sang hướng khác, cau mày vẻ không cam tâm. Dựa vào cái gì bọn họ có thể dối gạt nàng, còn nàng lại không thể đòi công bằng. Che giấu giỏi, mưu kế độc, lợi dụng triệt để hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc trong ván cờ đó, nàng từng trở thành quân cờ như thế nào. Cứ hễ nghĩ tới việc bị Kham Ma Kết lợi dụng suốt mấy năm trời, xem nàng không khác gì con rối, nàng liền sinh một bụng hận. Mọi việc vẫn chưa sáng tỏ, nàng thề sẽ không buông tay. Từng chuyện một, rốt cuộc vì sao Kham Ma Kết biết nàng ở Đông vực mà tìm đến. Rốt cuộc vì sao Kham Ma Kết biết trước sẽ có ngày nàng đặt chân đến Trung Ca. Rốt cuộc vì sao?

Chàng đặt chén thuốc xuống, giọng điệu thản nhiên: "Không uống cũng được, vậy thì đừng sống làm gì."

Giản Xử Nữ quay phắt sang nhìn với gương mặt đầy uất hận. Nàng nghiến răng, tóm lấy chén thuốc rồi uống ực một phát. Sau đó nằm xuống, vội kéo chăn che mất cả gương mặt. Vị thuốc đắng chát khiến mặt nàng nhăn nhó không thôi. Nàng cũng chẳng phải sợ thuốc gì. Chẳng qua mấy tháng trước liên tục bị Âu Kim Ngưu dốc tất thảy dược liệu quý vào người, bỗng dưng sinh ra cảm giác sợ hãi quái lạ. Bởi vì khoang miệng lúc nào cũng có tư vị đắng chát của thuốc, cực kỳ ghê rợn.

Khóe môi chàng len lỏi ý chê cười. Với tính cách của nàng không thể nhu, chỉ đành cương. Hơn nữa... dù có lòng tốt khuyên nàng không nên lún sâu làm gì, nhưng chàng thừa biết nàng ngày nào chưa làm rõ mọi thứ tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Lời nói ra chỉ muốn nhắc nhở, nhắc nhở nàng cẩn thận.

Kinh thành hiện tại không khác một cái bẫy. Ai mắc vào đều sẽ có kết cục thê thảm, Giản Xử Nữ chính là ví dụ điển hình cho việc dính vào cái bẫy.

Kham Ma Kết có ý muốn Kham Bảo Bình rời khỏi kinh thành, không kể thủ đoạn. Đây hẳn là sự lương thiện cuối cùng hoặc vốn có mục đích từ trước. Nhưng bất luận là gì cũng đã thỏa lòng Tào Sư Tử. Có điều, chàng ngẫm thế nào cũng thấy chỗ không thỏa đáng. Nếu hỏi vì sao, đến chàng sợ là chẳng cho được đáp án rõ ràng.

Duệ Song Tử khép hờ mi mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại hồi lâu, xác nhận người trên giường đã chìm vào giấc ngủ mới rời đi. Chàng tiến đến bàn, vừa ngẫm vừa mài mực. Sau đó nhanh chóng đặt xuống giấy những nét chữ đầu tiên.

Lá thư này sẽ gửi cho Tào Sư Tử, nói về những khúc mắc của chàng. Chưa rõ là vấn đề gì nhưng chàng muốn để chàng ta biết, phòng trường hợp thời điểm nào đó tới có thể khơi gợi. Thế nhưng chàng vốn không hề biết, quá muộn để có thể cứu vãn tình hình.

san.030523

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip