12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 120 Dien Ha Cua Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 120. Điện hạ của ta

Kham Ma Kết hướng mắt về phía kiệu hoa, thở dài một phen rồi mau chóng thu lại thanh kiếm. Chàng từ trước đã đoán được ý đồ này, nhưng không ngờ đến Na Lạp Thiên Bình cũng bị bọn họ mua chuộc. Chàng bèn đảo mắt nhìn.

"Nàng thông đồng với họ?"

Như bị nói trúng tim đen, nàng khẽ giật thót, cười cười đáp cái nhìn của chàng. Bởi vì vốn chắc chắn chàng không làm khó họ, cho nên dù có bị lật tẩy cũng chẳng làm sao. Nhưng quả thật như vậy, chỉ cần Kham Bảo Bình không còn ở hoàng cung Trung Ca, mọi thứ đều dễ dàng xử trí hơn.

Từ nay về sau nàng ta muốn làm gì, muốn đi đâu không phải không thể.

"Ta đã lệnh cho họ giữ kín chuyện này, nhất định sẽ không hó hé."

Nếu Kham Ma Kết thật sự muốn làm căng, chỉ e Kham Bảo Bình không thể chạy trốn dễ dàng như vậy. Nghĩ đến tình cảm huynh muội, nghĩ đến dáng vẻ thơ ngây, nghĩ đến lòng quả cảm. Bất quá chàng chỉ thấy không nên để nàng ta chôn chân nơi cung cấm hay phải gả cho tên Thái tử tiếng xấu vạn dặm kia. Đất trời bao la, biển cả rộng lớn... chẳng sợ không chốn dung thân.

Coi như đây là chức trách cuối cùng mà người huynh trưởng có thể làm.

Na Lạp Thiên Bình ngước mắt nhìn chàng, lại cười xuề xòa. Bộ dạng tươi tắn xen chút mừng rỡ. Nhờ có ánh nắng nhàn nhạt mà tăng thêm phần sức sống. Đôi ngươi chàng nở rộ, rồi nhanh chóng bình ổn. Chàng gõ đầu nàng một phen, xem như để hả giận.

"Nàng đó, sao dễ mua chuộc như vậy? Rốt cuộc Tào Sư Tử cho nàng cái gì?"

Nghe đến đây nàng liền khựng người, chỉ trong một thoáng. Sau đó nàng lại cười tinh nghịch, đáp: "Không nói."

Bạch Tường chỉnh đốn hỉ phục, ngồi ngay ngắn bên trong kiệu hoa. Trần đời nàng chưa từng làm chuyện mạo hiểm nào như này. Nếu để Nữ Đế biết được thì không sao, nhưng Khả Hãn mà biết chắc chắn sẽ nổi giận. Quên mất, còn có Hoàng Đế Trung Ca nữa. Suy đi ngẫm lại, nàng là người nhận hết những cơn tức giận này. Nghĩ thế nàng liền muốn trút lên phu quân.

Đột dưng nàng rùng mình.

Trong lòng bắt đầu lo lắng cho Kham Bảo Bình. Mặc dù nói nàng đã đưa cho nàng ta lệnh bài Công chúa, ấy nhưng cũng không tránh khỏi việc lệnh bài đó sẽ trôi vào miền dĩ vãng. Tối hôm qua lúc Tào Sư Tử và nàng đang phía bên kia, gần khu vực này. Chàng nói, chỉ cần đưa cho nàng ta lệnh bài thôi. Những chuyện sau đó nàng ta tự khắc biết suy tính thế nào. Nàng hiếu kỳ.

Nếu đã rắp tâm chuẩn bị màn đánh tráo tân nương như vậy, không mau chóng trùng phùng với nhau lại diễn trò gì nữa đây. Chàng cong cong khóe miệng, rồi bảo để nàng ta chọn lựa đường đi của riêng. Bất luận là con đường nào, chàng đều sẽ bắt nàng ta về. Kết thúc hồi tưởng, Bạch Tường tiếp tục rùng mình. Đây chẳng phải dẫu con đường nào cũng là đường về bên chàng sao. Nam nhân này... quả thật ranh mãnh còn gian xảo. Nàng thán phục, cũng sợ hãi thay nàng ta.

"Điện hạ của ta, nàng định đi đâu?"

Lưng tựa lồng ngực, cảm giác hơi ấm lan truyền nơi eo và cổ tay. Tên nam nhân phía sau giữ chặt không buông, dùng chất giọng trầm khàn thì thầm bên tai. Nàng nhất thời bị hành động bất ngờ này làm cho giật thót, gương mặt khẩn trương, vội quay đầu nhìn người phía sau. Nhưng cố nhìn cách mấy chỉ thấy được bờ vai của chàng.

Mi mắt khẽ động, chàng trông thấy hỉ phục bên giường cùng với y phục mới.

"T..Ta đi tìm chàng."

Chàng nhướn mày, suy ngẫm một hồi. Con trấn này rõ ràng ngược hướng với Thiếu An Tự ở Duệ Thành. Đây rõ ràng là muốn chạy trốn chàng, nào có cái lý đi tìm chàng cơ chứ. Để nàng tự mình suy tính lựa chọn, hóa ra lại một mực muốn thoát khỏi vòng tay của chàng.

Bất giác chàng bật cười, giữ eo nàng càng chặt hơn. Giọng điệu cao hứng: "Nàng xem ta là đứa trẻ ba tuổi sao?"

Kham Bảo Bình chậc một phen.

"Không phải chàng nói để ta tự mình suy tính? Làm sao, nóng vội đến mức không thể đợi đúng một canh giờ?"

"Nếu ta không nóng vội đến tận đây, nàng nói xem... có phải bây giờ nàng đang trên đường đến Thanh Đô?"

Đáy mắt chàng bỗng dưng trở nên sâu hun hút, một chút ánh sáng cũng khó lòng lọt vào. Từ khi tập kích kiệu hoa cho đến hiện tại, chàng chưa từng lưu lại Thiếu An Tự. Chàng vẫn đứng một góc nào đó, lẳng lặng nhìn nàng chạy trốn khỏi mối hôn sự rắc rối này. Vốn dĩ trong lòng còn vui sướng bởi nàng nguyện ý đi. Nhưng chỉ trong một lúc vô thức phát hiện thị trấn nàng dừng chân ngược hướng với Thiếu An Tự, tim chàng càng đau nhói vạn phần.

Kham Bảo Bình không đáp, nghĩa là những gì chàng nói hoàn toàn đúng.

Chàng rũ mi mắt xuống, quét lên bờ vai trắng nõn của nàng. Lúc này mới nhận thức rõ cảm giác ấm áp len lỏi nơi cánh tay đang giữ chặt eo. Chàng bần thần, lại mau chóng định hình. Nghĩ đến việc nàng muốn trốn thoát khỏi chàng, trong lòng không tránh được lửa giận. Chàng liền cúi người, cắn nhẹ lên vai, khiến nàng giật thót.

Kham Bảo Bình không chịu được nữa, mạnh bạo giẫm vào chân chàng. Đến lúc đó chàng mới buông tay, vội lùi về sau mấy bước. Nàng nhanh chóng tới bên giường, tạm khoác lên người tấm y phục. Đương lúc vừa cởi bỏ hỉ phục xuống lại bị chàng xông vào giữ chặt. Nếu không biết còn tưởng là tên biến thái nào đó. Nhưng nghĩ mới thấy nói chàng là tên biến thái lại chẳng ngoa.

san.020523

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip