12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 117 Dai Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 117. Đại hôn

Tầm giữa xuân đại hôn diễn ra, cảnh sắc khắp nơi dồi dào sức sống tươi trẻ. Nghĩ thế nào cũng là ngày lành tháng tốt. Kiệu hoa đã sẵn sàng, đoàn sứ giả cũng đã tươm tất, mọi thứ liền ra đâu vào đấy. Lúc này Kham Bảo Bình một thân hồng y sặc sỡ, phượng thêu chỉ vàng. Mỗi bước đi đều toát ra vẻ nhã nhặn không ai sánh được. Đây chính là khí thế của hoàng tộc, của Ninh An Công chúa. Cô nương dù tốt đến mức nào cũng không thể so sánh với nàng.

Nàng dừng chân. Cách kiệu hoa quả thật chỉ còn vài bước nhưng đợi đến khi ngoảnh đầu nhìn đã xa không gì tưởng nổi. Hoàng thành trước mắt... bỗng dưng vừa xa lạ vừa thân thuộc.

Hoàng Đế vẫn đứng ở đó, dáng vẻ uy nghi nhìn lấy nàng. Thật ra năm năm trước không cần Tào Sư Tử giấu nàng cũng biết được những chuyện trong quá khứ của phụ hoàng. Có điều xưa nay nàng không cách nào chấp nhận. Tính tình cứng đầu còn ngang bướng, cho nên từ đó đến giờ luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách. Hiện tại đối diện giây phút chia ly, bất giác cảm thấy ngày đó trông nàng thật ấu trĩ. Có phải vì nàng như vậy nên Tào Sư Tử không yên tâm khi phải chia sẻ mọi thứ với nàng hay không. Cứ nghĩ đến nàng đều tự cười mình, có lẽ chính là thế.

Kham Bảo Bình bất ngờ quỳ xuống, đám cung nữ bên cạnh hốt hoảng.

Nàng đưa tay hành lễ, khấu đầu với Hoàng Đế từ xa. Đây xem như là bày tỏ công ơn nuôi dưỡng và sự nuông chiều của Hoàng Đế từng trao cho.

Sau đó, nàng bước lên kiệu hoa.

"Đứa trẻ này... lớn thật rồi."

Lời của Hoàng Đế mang âm điệu nhẹ nhàng khiến lão thái giám bên cạnh không kiềm được nước mắt mà phát khóc. Càng huống hồ gì là Hoàng Đế, lão sớm đã trầm tư dõi theo kiệu hoa dần dần khuất bóng. Đợi đến khi nơi hoàng thành này không bóng người, chỉ còn lụa đỏ bay tung tăng với gió. Khi ấy lão mới cảm nhận rõ mồn một hơi thở của thời gian. Bất giác lão rơi nước mắt, lăn dài nơi hai bên gò má.

Có lẽ... đây chính là lí do vì sao Thái Hậu không đến. Bởi vì sợ phải trông thấy cảnh Kham Bảo Bình bước lên kiệu hoa. Tuy nói là ngày vui, nhưng trong lòng không tránh khỏi thương xót. Dẫu gì đi nữa nàng cũng là hoàng tôn, cũng là hoàng nhi mà Thái Hậu và Hoàng Đế hết mực yêu thương và chiều chuộng. Nay nàng đến nơi đất khách gả cho người ta, trong lòng dù vui sướng cách mấy cũng thấy bất an.

Sợ nàng chịu thiệt thòi, sợ nàng chốn ấy cô đơn hiu quạnh, sợ Thái tử Đông vực đối xử với nàng không tốt. Mọi loại sợ hãi, mọi loại bất an... chẳng rõ nên dùng cách gì để tiêu tán bớt đi.

Thoáng chốc kiệu hoa rời khỏi kinh thành trong sự chúc phúc của vô số bách tính. Lần này Kham Vương và Kham Vương phi được lệnh đi cùng đoàn đưa dâu. Một phần là vì thân phận của Na Lạp Thiên Bình. Từ lúc nàng gả đến Trung Ca đến nay chưa lần nào trở về quê nhà. Cho nên mới được Hoàng Đế đặc biệt lưu tâm, để Kham Vương hộ tống đoàn đưa dâu.

Tuy thời gian nán lại Đông vực sẽ có chút ít ỏi nhưng cũng đủ để thỏa nỗi nhớ quê nhà tích tụ những năm qua.

Đường sá từ kinh thành đến Đông vực có phần gian nan, nhưng Thái tử Đông vực từng nói ở Dưỡng Tâm Điện sẽ đợi đoàn đưa dâu nơi biên giới hai nước.

Sau đó cùng tiến thẳng đến hành cung Na Nhĩ Á trên địa phận của bộ lạc Na Lạp. Suốt chặng đường gian nan, phía Đông vực nhất định sẽ khiến Ninh An Công chúa không phải chịu bức bối.

Lộ trình chính là như vậy.

Na Lạp Thiên Bình hai tay vân vê vạt áo. Trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ.

Ba ngày trước khi đoàn đưa dâu khởi hành, Tào Sư Tử đã đến gặp nàng.

Lúc đó Kham Ma Kết không ở trong phủ, chàng nhân cơ hội này liền đột nhập. Phát hiện nàng ngồi nơi mái đình nên mới mạo muội đến nói vài lời. Đại khái chàng muốn nàng giúp một chuyện. Nếu thành công chỉ có tấm lòng cảm tạ không sao nói hết.

"Vậy... Vương phi đồng ý?"

Gió thổi xào xạc, ngang qua tóc nữ nhân bên cạnh Tào Sư Tử. Đối diện với câu hỏi này, chàng chỉ gật đầu.

Nàng ta liền nhanh chóng thở phào, như cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, nàng ta lại nghĩ ngợi một phen rồi mới mở lời.

"Tại sao Vương phi lại đồng ý? Chẳng phải đây là việc không nên à. Có điều kiện gì để người giúp ngươi chăng?"

Chàng nheo mi mắt. Nhớ lại chỉ càng thêm đau đầu. Điều kiện... tất nhiên không có. Tính tình Vương phi lương thiện còn phóng khoáng. Chỉ cần là việc trong khả năng liền không ngần ngại mà tương trợ. Hơn nữa tình yêu chàng dành cho Kham Bảo Bình sớm đã như trăng tỏ, cho nên lúc đó nhờ vả cũng dễ dàng chấp thuận. Có điều sau đó, Vương phi hỏi chàng một câu khiến chàng dường như cứng đờ.

Ngươi từ hôn Công chúa, có phải liên quan đến Vương gia không?

Chàng khi ấy yên lặng một phen, nhất thời bị câu hỏi này làm cho rối trí. Đợi đến lúc chàng muốn đáp lại, người chỉ cười hiền nhìn lấy chàng. Sợ là không cần đáp án từ miệng chàng, trong lòng người sớm đã có đáp án của riêng rồi.

san.300423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip