12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 116 Dong Nuoc Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 116. Dòng nước mắt

Một tháng sau. Bạch Tường không gây náo nữa, đột dưng trở nên yên phận. Nhưng điều đó không có nghĩa là liên hôn này chấm dứt, nó chỉ đang bị trì hoãn. Vì vậy Đan Nhân Mã vừa không thể rời kinh, vừa không biết khi nào mới có thể rời kinh. Chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi không rõ đến bao giờ.

Đầu xuân tuyết tan, cỏ cây đâm chồi. Ánh nắng dịu nhẹ soi rọi kinh thành, mang đến hơi thở của ấm áp. Chẳng mấy chốc hoàng cung lại đâu vào đấy, các cung bận bịu chuẩn bị đại hôn. Thời gian này Tào Sư Tử cũng không thấy bóng dáng đâu. Hoàng Đế biết ý, cho nên nếu không phải là chuyện gì quan trọng tuyệt đối sẽ không triệu chàng vào. Bằng không nhìn cảnh lại nhìn người, khó tránh khỏi chua xót.

Lúc này biên cương Đan Thành nhờ có Ân Cảnh và Vân Hoan nên ổn định vài phần. Ít nhất mỗi ngày đều không phải cầm kiếm xông xáo sa trường. Nhưng thỉnh thoảng bọn thổ phỉ dữ tợn cũng hay phục kích bất chợt, tấn công bất chợt. Quân ta luôn phải đề phòng mọi thứ, cảnh giác mọi chốn.

Ngoài ra...

Tình hình của Vạn Cự Giải chẳng khá khẩm bao nhiêu. Độ sáng sớm Hàm Song Ngư sẽ nấu thuốc rồi mang tới. Nhưng lượng mê hương trong cơ thể nàng ta quá nhiều, nói muốn loại bỏ một phần không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên cả Hàm Song Ngư và Âu Kim Ngưu đều một lòng kiên trì, chỉ cần nàng có lại nửa phần ý thức thôi cũng đã đủ khiến họ mãn nguyện.

"A Ngưu chú ý sức khỏe một chút. Huynh xem, đã gầy đến mức nào?"

Hàm Song Ngư giở giọng trách móc, nhưng quả thật không trách không được. Y phục chàng mặc đã rộng ra hết rồi, nói không gầy chính là gian dối. Cho dù có thật sự sốt sắng lo cho Vạn Cự Giải, cũng không thể khiến bản thân ngày càng sa sút được. Ngộ nhỡ không may chàng ngã xuống, ai sẽ là người chăm sóc cho nàng ta.

Chàng cười trừ, không nói thêm. Vì vốn biết nếu phản bác nàng sẽ ầm ĩ một phen. Cho nên cách tốt nhất là yên lặng nhận lấy lời giáo huấn ấy.

Vạn Cự Giải ngồi trên giường. Tuy mở mắt nhưng vô hồn. Đối với mọi thứ xung quanh đều không nhận thức rõ. Chỉ có mỗi dáng vẻ như vậy. Chàng đi đến, quỳ xuống trước mặt nàng rồi tựa đầu vào đầu gối của nàng. Trong lòng không ngừng dấy lên những cơn sóng sợ hãi, vồ dập chàng hết lần này đến lần khác. Cứ đêm đến nếu không may ngủ gục, chàng sẽ giật mình tỉnh lại vì mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ nàng đã rời đi thật xa, thật xa... Mãi mãi cũng không quay về bên chàng.

Có lần vì tìm cách loại bỏ hoàn toàn mê hương, chàng ngửi không ít dược liệu. Kết quả quá độ khiến chàng tạm thời mất đi khứu giác, phải tốn đoạn thời gian mới ngửi lại bình thường.

Cũng không ít lần lực bất tòng tâm, đau khổ và sợ hãi liên tục giằng xé tâm can khiến thân xác chàng ngày càng kiệt quệ, ngày càng hao gầy.

Hễ trông thấy Vạn Cự Giải như vậy, chàng liền vực dậy trong tích tắc.

Thâm tâm chàng không ngừng nhắc nhở bản thân nhất định phải khiến nàng sống dậy. Chàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói với nàng, còn muốn cùng nàng đọ kiếm, còn nhung nhớ từng câu nàng mắng chửi. Chàng bỏ lại nàng ở Trung Ca lâu như vậy, một đi không nói lời nào. Đáng ra lúc này nàng phải tức giận, phải làm loạn và còn phải dạy dỗ chàng một trận nữa. Thế nhưng dường như tất cả những điều ấy đối với chàng giờ đây trông thật xa vời. Sự thật là... không thể.

Hàm Song Ngư tuy không hiểu tâm trạng của chàng nhưng vẫn nhận ra sự đau khổ chàng có. Nàng trút một hơi thở dài, rồi đưa tay cầm ấm thuốc rót vào trong chén. Lúc ngước mắt lên, đôi ngươi nàng bỗng tròn xoe.

"A..A Ngưu.."

Nàng lắp bắp không nói nên lời. Âu Kim Ngưu chẳng hiểu chuyện gì bèn ngóc đầu, đưa mắt sang phía nàng.

"Muội làm sao thế?"

Dáng vẻ sững sờ của Hàm Song Ngư khiến chàng hiếu kỳ. Vậy nhưng ánh mắt của nàng từ đầu chí cuối luôn hướng về phía mình. Như nhận ra điều bất thường gì đó, chàng chầm chậm xoay đầu rồi ngước mắt nhìn người trước mặt. Trong một thoáng không gian như đứng yên, đáy mắt của chàng ánh lên tia sáng ngời sau chuỗi ngày đen kịt. Hai dòng nước mắt lấp lánh rơi xuống bên gò má.

Vạn Cự Giải vẫn trông vô hồn như thường ngày nhưng nàng đang khóc, nước mắt cứ liên tục rơi không dứt.

Khóe môi chàng dần cong lên, mừng rỡ ôm lấy nàng. Tâm tư nhất thời bị xáo động, không biết nên phản ứng thế nào ngoài việc ôm nàng. Chỉ cần chút tiến triển này thôi cũng đủ làm chàng vui sướng tột độ. Ít nhất việc chàng làm trước giờ không hề uổng phí. Ít nhất sẽ có cách cứu lấy nàng.

Âu Kim Ngưu vội thả nàng ra, lau vội mấy giọt nước mắt nàng rơi. Chàng cố nén lại nỗi niềm đang dâng trào, cất thành tiếng. Có lẽ nàng sẽ nghe được.

"Là ta, ta luôn ở đây bên cạnh nàng. Nhất định ta sẽ loại bỏ hoàn toàn mê hương trong người nàng. Nàng nhất định phải gắng gượng, phải chờ ta..."

Nói rồi, Âu Kim Ngưu đặt một nụ hôn lên trán nàng. Chàng muốn nói nàng nghe nhiều điều hơn thế, nhưng giờ phút này chỉ có vậy mới nhen nhóm được hi vọng nhỏ bé trong lòng nàng và cả chàng nữa. Chỉ khi nàng gắng gượng, chàng mới có thể kiên trì hơn.

san.300423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip