12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 113 La Sat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 113. La Sát

Na Lạp Khương Á từ đầu chí cuối vẫn luôn núp bên cổng điện, lặng lẽ quan sát. Thoạt nhìn trông khí chất của thê tử tương lai bá như vậy, khiến con tim mỹ nam không khỏi cất thành tiếng.

Thất Tư cười nghệch mặt: "Ta nói này Thái tử điện hạ, người có cần phải lộ rõ nét mặt si mê như vậy không? Sao đối với Bạch Tường Công chúa thì..."

Hắn lườm nàng, vội chỉnh đốn lại y phục. Bạch Tường và Ninh An nào có giống nhau. Ninh An cả người thoát tục, khí chất tiên nữ. Tính cách lại có cương có nhu, hắn càng say mê vạn phần. Bạch Tường... nghĩ đến là hắn liền rùng mình. Tuy nàng ta sắc sảo, dung mạo không kém cạnh Ninh An nhưng tính cách quả thật làm người ta kinh hãi. Một nữ nhân không học cầm kỳ thi họa, đàn ca thơ phú suốt ngày chỉ vác kiếm đi khắp nơi. Thoạt đầu bên nhau, hắn còn tự cảm thấy trông nàng thật yêu kiều. Giờ thì lúc nào thấy hắn cũng đòi lấy mạng hắn.

Thất Tư đứng cạnh, nhìn gương mặt Na Lạp Khương Á chuyển biến không thôi. Lúc thì vui tươi, lúc thì trầm tư. Xem ra đối với Bạch Tường chỉ có sợ hãi, không còn yêu thương. Lại nói... lúc này chẳng rõ Duệ Song Tử làm gì.

"Phải rồi, hắn thế nào?"

Thất Tư hoàn hồn, thở dài một phen: "Mang theo nữ tử kia rời kinh rồi."

Hắn nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm. Khi trời còn chưa sáng, phát hiện Duệ Song Tử ra ngoài. Hắn hiếu kỳ nữ tử kia dung mạo ra sao nên đã nhân lúc ấy lẻn vào trong xem thử.

Ngọn nến sáng đung đưa đến gần nữ tử trên giường nọ, Na Lạp Khương Á kinh hồn bạt vía. Theo quán tính lùi về sau mấy bước, cũng may nến trên tay vẫn chưa rớt xuống. Hắn bắt đầu toát mồ hôi, như không tin vào mắt mình, hắn lại đưa nến đến gần xem.

Hắn mấp máy: "L..La Sát..."

Trông sắc mặt hắn xanh rờn, nàng bèn huých vai lên tiếng: "Sao thế?"

"Ngươi nghe qua bộ lạc Sát Diên từng có nữ nhân thân thủ bất phàm, xuất thân là người Trung Ca hay chưa?"

"Sao lại nhắc đến chuyện này?"

Nàng tỏ vẻ không hiểu. Câu chuyện ấy quả thật nàng có nghe qua. Nhờ có bộ lạc Sát Diên và nữ nhân người Trung Ca đó, nàng mới có thể thoát khỏi kiếp nô lệ nghèo hèn dưới chân của La Sát Hành Hãn. Bởi vì mấy chục năm trước nàng ta đã giết chết La Sát Hành Hãn.

Những người khốn khổ, những người mang thân phận tù binh, những người từng bị cưỡng bức và những người có số kiếp nô lệ như nàng. Tất cả đều đã được giải thoát dưới sự sát phạt từ bộ lạc Sát Diên, nổi bật nhất là nữ nhân người Trung Ca kia. Nhưng từ đó đến nay, nàng chưa bao giờ gặp qua nàng ta, cũng không cách nào bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của nàng vì hàng động ấy.

Như phát giác được gì đó, Thất Tư thét to với ánh mắt ngỡ ngàng: "Đừng nói nữ tử ấy... chính là... là... nàng ta sao!"

Na Lạp Khương Á cười trừ. Còn ai vào đây được. Lúc trông thấy Giản Xử Nữ, ngoài việc thấy ngỡ ngàng hắn còn sợ hãi là đằng khác. Trên đời ngoài Bạch Tường, nàng ta là người đầu tiên hắn sợ. Nhưng tất cả cũng chỉ vì thói trăng hoa và phong lưu của hắn, xui xẻo đi câu dẫn một nữ nhân đáng sợ thế ấy. Lời vừa buông được một câu liền bị nàng ta ném cho ánh mắt coi thường.

Cùng lúc đó, cỗ xe ngựa của Duệ Song Tử nhanh chóng rời khỏi kinh thành.

Vốn trước đó chàng muốn vào cung cùng họ, nay có món nợ trên người nên đành phải rời khỏi kinh thành. Chưa nói mấy hôm nay có những kẻ hành tung không rõ ràng, liên tục đi truy lùng ai đó. Nhìn thoáng qua thôi chàng cũng biết, tính mạng của Giản Xử Nữ không chỉ bị đe dọa bởi chất độc và chút mê hương trên người.

Duệ Song Tử chống cằm thở dài, đưa mắt nhìn nàng một phen. Sắc mặt từ đó đến nay chẳng tốt lên chút nào, cứ trắng bệch rồi toát mồ hôi. Có khi lại nhíu mày, có khi lại ho ra máu. Quả thật nhìn vào luôn khiến chàng sinh lòng đau xót. Dẫu vậy đi chăng nữa, chàng cũng không cách nào quên về viễn cảnh ngày hôm ấy. Mũi thương từ ai mà có, vì ai mà lao tới đâm vào.

"Ta đúng thật hết thuốc chữa."

Chàng lẩm bẩm một mình, không giấu nổi sự trầm tư. Trên đời làm gì có ai đi cứu người từng muốn giết mình chứ. Nhưng chàng cũng không thể bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt vào đêm hôm đó.

Chàng lại thở dài, đưa tay với lấy cái khăn lạnh lau mồ hôi trên trán nàng. Đường sá không tốt, cỗ xe ngựa càng không tốt. Nàng từ lúc xuất phát đến giờ vẫn luôn nhíu mày. Chàng đành miễn cưỡng đến bên, cẩn thận từng chút kéo nàng ngồi dậy, đặt nàng yên phận trong lòng. Xúc cảm này nồng ấm, quen thuộc không phai. Tâm tư khẽ động, mi mắt không rời. Chỉ lúc này thôi, chàng sẽ trân trọng nàng.

Từ đây đến lúc hôn lễ giữa Trung Ca và Đông vực diễn ra vẫn còn kha khá thời gian, Duệ Song Tử thiết nghĩ bản thân sẽ ở cạnh nàng cho đến lúc đó. Đợi khi nàng bình phục hoàn toàn, chàng sẽ không từ mà biệt. Có lẽ đời này kiếp này, giữa nàng và chàng tốt nhất không nên gặp lại. Bây giờ chỉ là vì ngoài ý muốn mà phát sinh thôi.

san.290423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip