12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 112 Phat Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 112. Phạt trượng

Hoàng cung huyên náo một phen, sau cùng chỉ đọng lại tiếng gậy nện vào da thịt. Vệ Bạch Dương mím môi, hai tay nắm chặt. Thị vệ chắn ngang ở trước, hại nàng đành lực bất tòng tâm nhìn chàng bị phạt trượng. Bạch Tường cả thân đỏ thẫm, lê từng bước đứng bên nàng rồi lên tiếng với dáng vẻ cợt nhả.

"Vì ngươi, đây là những gì hắn chọn. Lúc này ngươi không cảm thấy mình cực kì vô dụng? Hà tất phải cùng ta đối đầu, níu kéo một tên nam nhân?"

Chợt có tiếng cười lớn vang vọng, thu hút sự chú ý của cả hai. Cổng điện lờ mờ bóng dáng phong lưu, đi đứng lảo đảo, tay cầm bình rượu uống ực một hơi. Chàng càng đến gần, Bạch Tường lại càng nhíu mày. Mùi rượu nồng nặc đến nổi khiến người ta chán ghét.

"Không phải những lời này nên dành cho người, Bạch Tường Công chúa?"

Bạch Tường không nghĩ không ngợi đã rút thanh kiếm bên hông kề sát cổ chàng. Ánh mắt chẳng giấu nổi sát ý. Vệ Bạch Dương từ đầu chí cuối luôn im lặng, trong lòng không mảy may với tranh chấp của họ. Bởi nàng vốn biết rõ, tên nam nhân này có lá gan lớn không sợ bị Hoàng đế chém đầu.

"Đứng trước Dưỡng Tâm Điện lại dùng vũ khí, Công chúa cảm thấy... là Trung Ca ta dễ dàng thỏa hiệp với người?"

Tà áo lất phất, nàng một thân bạch y cầm ô rảo bước đến gần. Theo sau có cung nữ thân cận và tên thị vệ. Bạch Tường chậc một tiếng. Nàng ta thu lại lưỡi kiếm, không quên lườm chàng một phen. Nhưng thái độ chàng dửng dưng, không xem ai ra gì càng khiến nàng ta thêm phần điên tiết. Có Ninh An ở đây, lại thêm khẩu khí của nàng, nàng ta không thể quá phận hơn nữa.

Trước đó khắp kinh thành dậy sóng, nói Ninh An và Ngự Sử không còn bất kì liên quan gì. Dáng vẻ bênh vực như hiện tại, nào không liên quan gì chứ.

Vệ Bạch Dương đưa mắt nhìn, cung kính hành lễ. Xong xuôi lại chỉ chăm chăm về hướng Đan Nhân Mã đang chấp nhận phạt trượng. Mỗi đòn gậy giáng xuống đều như đánh vào tim nàng, khiến nàng cả người cứng đờ. Dường như chẳng còn cảm giác lành lạnh của tuyết trời đương lúc giá rét.

Kham Bảo Bình đưa tay ra hiệu, cung nữ thân cận của nàng liền mạo muội đi đến, khoác tấm áo choàng lông lên người Vệ Bạch Dương. Nàng biết nàng ta chờ ở đây đã lâu, từ lúc Đan Nhân Mã được Hoàng Đế triệu vào cho đến khi bị phạt trượng. Hoàng Đế không động tới nàng. Một phần vì là nhi nữ Thừa Tướng, phần còn lại... vì nàng là giới hạn của Đan Nhân Mã. Trau dồi một con cẩu trung thành với hoàng thất, điều tất yếu trước tiên là không nên đụng đến giới hạn của con cẩu ấy làm gì. May mắn thì thành công, còn nếu không may mắn là họa sát thân.

"Bạch Tường Công chúa, Trung Ca ta tuy dễ dàng thỏa hiệp với người mọi điều nhưng e là Đan Tướng quân lại chẳng dễ dàng như vậy... Chỉ sợ căng tới độ... mạng sống cũng không cần."

Bạch Tường hai mày nhíu chặt. Thâm tâm vốn biết rõ, hơn nữa Đan Nhân Mã cũng từng nhắc nhở. Vậy nhưng nàng ta thích làm càn, thích tóm lấy chàng bằng được. Chuyến đi lần này đến Trung Ca, mục đích chỉ có chàng. Nếu thất bại, mọi toan tính nàng ta rắp tâm chuẩn bị e rằng trở nên lãng phí. Cứ hễ nghĩ đến phải thất bại bởi Vệ Bạch Dương và cái gọi là tình yêu, nàng ta liền nghiến răng vẻ căm hận.

"Không phiền Ninh An Công chúa quản, ta biết mình đang làm gì."

Nàng ta xoay người rồi bỏ đi. Kham Bảo Bình chợt cười. Không bắt được con mồi, nàng biết nàng ta sẽ không dễ dàng buông. Nhưng cứ làm căng thế này mãi, đến một thời điểm nhất định cũng sẽ phải từ bỏ. Chưa nói tới việc Đan Nhân Mã hiếu thắng ra sao, cực đoan thế nào. Chỉ cần là chuyện chàng không muốn, không ai có thể ép buộc được chàng. Cho dù... Hoàng Đế có nhúng tay như hiện tại đi nữa.

Tào Sư Tử từ lúc nàng xuất hiện vẫn không lên tiếng. Bạch Tường rời khỏi, chàng liền lê bước xin được yết kiến.

"Ngươi tính làm gì?"

Thanh âm trong trẻo vọng bên tai, lại càng khiến Tào Sư Tử thêm phần chua xót. Nhưng vẻ mặt quả thật vẫn bình thản, cố như không để lộ xúc cảm gì. Chàng không quay đầu, chỉ đáp nàng.

"Thần đi xin bệ hạ."

Nàng cau mày: "Ngươi không muốn sống nữa? Hiện tại là tình cảnh gì lẽ nào ngươi không thấu rõ. Càng làm như vậy chỉ khiến người càng giận."

Tào Sư Tử và Đan Nhân Mã tuy không bằng hữu nhưng vẫn còn tình nghĩa.

Ngày trước từng nhiều lần trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe đủ điều về thế gian. Chiến trường bao nhiêu khổ cực, quan trường bao nhiêu thâm sâu. Mỗi nơi tuy mang tính chất khác biệt nhưng vẫn có cái khổ không tài nào thấu rõ. Cho nên họ quý nhau vì hoàn cảnh, lại quý nhau vì bản lĩnh.

Nay Đan Nhân Mã gặp việc khó không thể giải quyết, Tào Sư Tử cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong mắt chàng mà nói, lương duyên ấy không nên bị chia cắt chỉ vì một Bạch Tường.

"Ngươi điên rồi sao?"

Chàng thở dài một hơi, không màng đến những lời này. Vệ Bạch Dương vừa kịp định thần, cung kính chàng.

"Ngự Sử đại nhân."

Chàng khựng người.

"Tiểu nữ đa tạ đại nhân! Nhưng vấn đề này quả thật người không nên xen vào thì hơn. Nếu chàng ấy biết được người vì chàng ấy chọc giận bệ hạ..."

Không để nàng Vệ Bạch Dương nói hết lời, chàng đã vội xoay người lên tiếng.

"Vệ cô nương, ta không chỉ giúp Đan Tướng quân, phần lớn là vì mình."

san.290423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip