12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 111 Bong Ma Tam Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 111. Bóng ma tâm trí

Cô nương nọ sắc mặt trắng bệch, hai tay che miệng cố không phát ra tiếng. Trong lòng chỉ cảm thấy kinh hoàng, chỉ cảm thấy vạn phần sợ hãi. Nhưng nàng ta không thể chối bỏ việc chàng đã cứu nàng ta, cả bằng hữu nàng ta. Nhưng có gì đó trông khác lạ dù mất kiểm soát như vừa rồi. Đôi ngươi giá lạnh càn quét khắp thân thể tên lính kia, nện vào mặt hắn từng nắm đấm trời giáng. Nàng ta không tài nào đến ngăn cản chàng, không thể nhấc nổi chân đang dần trở nên cứng đờ này.

"T..Tha, xi..n t..tha m..mạng..!"

Hắn cầu cứu. Gương mặt chỉ vương máu, bám víu lấy cánh tay chàng xin tha. Vậy nhưng trong đôi ngươi lạnh lẽo ấy chẳng có bất kỳ tia sáng nào.

Chàng liên tục đánh hắn, dứt khoát đánh vào gương mặt đồi bại này của hắn. Hễ nghĩ đến hắn buông lời cặn bã thế nào và háo sắc ra sao, chàng chỉ muốn tiễn hắn xuống cửu tuyền. Nộ khí cùng nỗi uất hận trong lòng càng khiến chàng đánh mất lí trí, tới nổi đã chẳng còn nhận ra mình đang làm gì. Một lương y như chàng... đây là lần đầu tiên khắp người bao trùm hàn khí ngút trời, làm người kinh sợ.

Cho đến khi từ xa vang đến tiếng bước chân vội vã của một nhóm người, vô ý kéo cô nương kia trở về thực tại. Nàng ta bèn thét lớn gọi chàng... với hi vọng chàng có thể tỉnh ngộ: "Công tử!"

Thế nhưng Âu Kim Ngưu không nghe, Âu Kim Ngưu không màng đến. Dù ai đến cũng không thể ngăn cản chàng giết chết tên đồi trụy trước mắt này.

"Tướng quân, chính là hắn! Ngài xem, hắn còn đánh người đến vương máu. Tên này lai lịch không rõ ràng, không phải người trong doanh chúng ta!"

Có người tiến vào, Âu Kim Ngưu như hoàn hồn. Chàng thả hắn ra, lấy tấm chăn lông bên cạnh khoác lên người nàng, ôm trọn nàng vào lòng. Gương mặt không giấu nổi sự chua xót, hốc mắt chàng dần đỏ hoe, lệ muốn tuôn.

Người tiến vào một thân áo giáp đầy máu, mũ vẫn chưa cởi, thanh kiếm bên hông còn mùi máu tanh. Nàng ta hai mày nhíu chặt, tỏ vẻ khó chịu. Ấy nhưng sau đó cũng nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu, xin thay cho kẻ vừa đã cứu mình khỏi sự cưỡng bức của tên kia: "Tướng quân, oan quá! Tiểu nữ suýt chút nữa đã bị tên này cưỡng bức. May mắn được công tử thương xót tương trợ, mong ngài xem xét."

Hắn ta nhất thời á khẩu, sau đó mau chóng mồm miệng với Tướng quân.

"Nữ nhân này ăn nói xằng bậy, mong Tướng quân đừng tin lời nàng ta! L..Là nàng ta cố tình câu dẫn các huynh đệ trong doanh bị ta phát hiện. Vì quá hổ thẹn mới bịa đặt vu khống cho ta."

"Ngươi..."

Nàng ta chưa nói hết lời, đầu của tên trước mặt đã rơi xuống. Đồng tử nàng ta khẽ nở rộ, máu văng tung tóe, hơi ấm của máu vương trên làn da trắng noãn. Nàng ta vốn đã sợ hãi khi tận mắt chứng kiến chuyện kinh hoàng, nay phải tận mắt chứng kiến đầu của một người đang sống sờ sờ rơi xuống. Thử hỏi có mấy ai không hoảng hốt đến mức ngất xỉu chứ, nàng ta cũng không ngoại lệ. Tướng quân nọ cầm kiếm ngắm nhìn, vội lấy khăn tay cũ kĩ để bừa bên hông ra lau sạch sẽ. Tuy máu không còn nhưng mùi tanh tưởi vẫn phảng phất khắp căn lều này.

Hắn lê từng bước đến gần, chậm rãi cất tiếng: "Huynh đến sao không báo Ân Cảnh một tiếng, Ngưu huynh?"

Chàng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn nữ nhân trong lòng. Từ lúc đặt chân vào, Vân Hoan đã nhận ra nữ nhân bên giường kia là Vạn Cự Giải. Vậy nhưng có gì đó trông lạ lẫm khi nhìn vào gương mặt nàng, một dáng vẻ vô hồn khiến người ta lành lạnh. Nàng vẫn trừng to đôi mắt nhưng có vẻ đã không còn nhận thức rõ xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Đoán chừng chính vì bộ dạng nhếch nhác của nàng hiện tại mà chàng nổi điên đánh người, đánh mất cả lí trí.

Nghĩ đến đây hắn bèn thở dài, hơi thở nặng nề như chứa đựng hàng tá muộn phiền. Chi bằng vấn đề này cứ để cho Ân Cảnh giải quyết sẽ tốt hơn nhiều.

Sau đó Vân Hoan cho người đem hai tên lính vứt ở bãi tha ma, bố trí người khiêng cô nương đã ngất xỉu kia đến một căn lều thoáng mát. Còn Vạn Cự Giải cùng chàng sẽ theo chân hắn đến gặp Ân Cảnh. Vậy nhưng trước đó cần để chàng một mình với Vạn Cự Giải thì hơn. Ít nhất tâm trạng phải bình tĩnh trở lại mới có thể ổn thỏa được.

Âu Kim Ngưu bần thần. Không khí im ắng nhanh chóng bao trùm khắp căn lều khi Vân Hoan cất bước rời đi. Tâm trí càng chàng càng rối bời vạn phần. Lại nhìn người trong lòng, không cách nào giấu nổi đau thương. Chàng nâng nhẹ tay nàng, cẩn thận xem thử mạch tượng của nàng. Rốt cuộc nàng đã trải qua những chuyện kinh khủng gì chứ.

Chàng tròn xoe đôi mắt. Mạch tượng này... giống với lúc chàng bắt mạch Ân Cảnh. Lẽ nào lại là mê hương đó sao? Nghĩ đến chàng liền nghiến răng căm hận, lệ tuôn hai hàng. Trong lòng liên tục thổn thức, liên tục bị đả kích, liên tục thao túng chàng triệt để. Cứ như có bóng ma lờn vờn trong tâm trí. Nói với chàng nhất định phải phanh thây xẻ thịt kẻ đã tổn thương người chàng yêu, nhất định khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong.

san.280423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip