12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 110 Doanh Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 110. Doanh trướng

Âu Kim Ngưu sau khi nghỉ ngơi đã đủ liền tức tốc đến Đan Thành thống lĩnh Thiết Phiến Quân. Đã lâu chàng không gặp huynh đệ trong toán quân này, kể ra cũng nhiều năm. Bình thường một mình Ân Cảnh quán xuyến, chàng chỉ cần đứng phía sau chỉ đạo. Nay chàng đã biết võ công, cũng có bản lĩnh của riêng, tuyệt đối không thể phụ sự phó thác và kỳ vọng họ dành cho chàng.

Phi ngựa men theo lối mòn sát chân núi, Âu Kim Ngưu nhanh chóng đến doanh trướng. Vùng này rộng thênh thang, nhìn đâu cũng toàn binh lính đi ngang tuần tra. Nghĩ lại trước nay dùng cái danh họ Đường thần bí vô cùng. Cho nên cũng không thể đi vào từ đường chính, phải để cho họ đều mặc định chàng vô cùng thần bí. Về sau giả sử có muốn thoái lui vẫn còn có thể ba chân bốn cẳng chạy mất.

Chàng liền tùy tiện lấy một tấm vải trong vạt áo, che nửa gương mặt rồi rón rén đột nhập vào doanh trướng. Một thân hắc y đi ngổn ngang, thấy binh lính đến bèn nấp vào trong góc. Cứ như vậy, từ doanh trướng có cờ hiệu của Vân gia đến doanh trướng mang cờ hiệu của Đan gia. Chàng tặc lưỡi một phen, đã mất kha khá thời gian vẫn chưa tìm ra doanh trướng của Thiết Phiến Quân. Thầm nghĩ, không biết nơi này rộng lớn tới mức nào. Trời phản chiếu ánh nắng gay gắt, chàng cứ đi, mồ hôi đọng ở trán.

Âu Kim Ngưu hai tay chống hông, thở dài một phen. Chàng bèn tháo tấm vải che mặt xuống, thở cho ra trò. Tưởng sẽ nhanh chóng tìm được, hóa ra lâu đến mức này vẫn chưa tìm thấy. Lòng tự hỏi, liệu chàng có phải lạc đường?

Sau đó tiếng nữ nhân thét vang vọng bên tai. Từ cái lều bên cạnh xuất hiện một nữ nhân khoảng đôi mươi chạy ào ra, y phục xộc xệch, mặt mày lem luốc bởi nước mắt. Theo sau nàng là một tên lính cao to, vạm vỡ. Bộ dạng không khác gì kẻ háo sắc. Lúc trông thấy chàng, nét mặt hắn trở nên hốt hoảng rồi nhanh chóng giở thói kiêu ngạo với giọng điệu vô cùng xấc láo.

"Ngươi là ai?"

Nữ nhân nọ nhanh chóng chỉnh đốn bản thân. Biết người này có thể sẽ cứu được mình nên nàng vội ôm lấy chân chàng, khóc lóc cầu xin thảm thương.

"Cứu ta... Cứu ta với..."

Hắn chậc một tiếng. Sau đó bước từng bước lớn, vừa đi vừa nói: "Tránh ra! Đừng có ở đây làm mất niềm vui của quan gia! Còn ngươi, mau quay về!"

Thế rồi, hắn tóm lấy tóc nàng giật một phát mạnh. Âu Kim Ngưu khẽ động mi mắt, hất tay hắn. Chàng đá vào ngực khiến hắn ngã nhào về sau mấy bước.

"Vô sỉ!"

Chàng mắng. Không ngờ trong doanh trướng lại còn có loại chuyện đồi trụy này. Há có thể tùy tiện mang nữ nhân vào rồi cưỡng bức người ta, hủy hoại thân thể trong trắng của người ta thế ấy. Nghĩ đến chàng bèn nghiến răng.

Nữ nhân nọ trơ mắt nhìn hắn bị ngã, trong lòng không giấu nổi sự thanh thản. Như nhớ ra gì đó, nàng trở nên khẩn trương hơn. Nàng vội quỳ ngay ngắn, liên tục dập đầu xuống nền đất.

"Cô nương..."

Lời chưa nói ra, nữ nhân nọ đã ngẩng mặt cướp lời: "Công tử! Cầu xin công tử! Nếu công tử đã có tấm lòng thương xót cứu ta, cầu xin công tử cứu thêm một người. Nàng ấy... Nàng ấy ở kia... Cầu xin công tử... hãy cứu nàng ấy..."

Tên lính nọ chưa dừng lại. Hắn rút thanh kiếm bên hông xông tới với ý định đâm chết chàng, lại càng khiến chàng xem thường. Rốt cuộc quân ta còn có kỷ cương hay không, còn có tính người hay không? Chàng đi tới đánh hắn bằng tay không, đánh đến nổi máu văng tung tóe. Cô nương ấy vừa sợ hãi vừa kinh hoàng nhưng cố nuốt trọn nước mắt vào bụng, lao tới ôm hông ngăn cản chàng. Lãng phí thời gian để xử lý tên cặn bã này, thà rằng cứu lấy bằng hữu nàng thì hơn.

Nàng thét lớn: "Công tử!"

Âu Kim Ngưu như hoàn hồn, ngừng tay chợt khựng lại. Bất giác trông rõ nét mặt sợ hãi của hắn, chàng mới ý thức được hành động của mình. Đơn thuần chỉ muốn dạy dỗ hắn một trận, vậy nhưng không ngờ đến bản thân lại đánh mất lí trí. Mắt chàng mờ ảo, máu trên tay vẫn còn. Hắn vội chạy, sợ ở thêm nữa sẽ bị đánh đến chết.

Chàng không nói năng gì, chỉ gỡ nhẹ vòng tay của cô nương kia. Đúng rồi, còn người phải cứu. Không thể để họ bị cưỡng bức trong doanh trướng, có lẽ đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

Chàng hắt một hơi, lê từng bước đến gần cái lều phía trước. Máu vẫn còn vương trên tay, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Trong một thoáng đã đứng trước lều, bên tai vọng lại thanh âm sắc dục của một tên nam nhân. Ngữ khí háo sắc không khác tên vừa rồi. Chàng nghiến răng, đưa tay gạt tấm lều sang bên. Khung cảnh trước mắt như khắc sâu vào trong trí óc, đánh vào tim chàng một nhịp kịch liệt. Có chăng... nếu đây chỉ là cơn ác mộng, chàng muốn thoát khỏi ngay bây giờ.

"Nào, nào! Mỹ nhân cùng ta vui vẻ."

Âu Kim Ngưu tiếp tục cất bước, chạm vào vai. Hắn giật thót, kinh hoàng lại xấc xược nhìn chàng. Đây là thói kiêu ngạo mà tên lính nào cũng có ư? Quả thật chàng không cách nào ngấm nổi.

Chàng di chuyển ánh mắt, đôi ngươi liền bắt đầu tròn xoe. Đây chính là ác mộng, ác mộng đánh vào tim chàng một nhịp kịch liệt. Nữ nhân một thân bất động bên giường, mắt nàng trông như không hồn. Y phục bị kẻ gian lột nửa, để lộ bầu ngực căng tròn trong cái áo yếm. Tà váy xẻ một đường dài đến đùi, đoán chừng là tên trước mặt chàng đã xé toạc nó. Nộ khí như đang sục sôi, từng ngọn gân ẩn ẩn hiện hiện trên tay chàng, cả bên cổ chàng nữa.

san.270423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip