12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 107 Mieng Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 107. Miệng hổ

Na Lạp Thiên Bình bỗng chốc bừng tỉnh. Trên trán lấm tấm mồ hôi, sau lưng thấm một mảng lớn. Hơi thở không ổn định, mỗi nhịp lên xuống đều mang theo nét hoảng hốt. Đến gương mặt cũng sớm đã trắng bệch. Chỉ một cơn ác mộng đã khiến nàng trông nhếch nhác thế này, nghĩa là cơn ác mộng ấy không tầm thường.

Nàng cố trấn an bản thân, đưa tay lau vội mồ hôi trên trán lại đảo mắt nhìn xung quanh. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng người bên giường đã mất tăm. Nàng bèn chậm rãi rời khỏi, sợ sẽ đánh thức Tịnh Kỳ. Quả thật nàng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc chàng đang làm gì. Bất giác nàng nhớ lại sự việc hôm qua, lúc vô cớ trông thấy Giản Xử Nữ một thân tàn tạ. Nàng ta khẩn trương đến mức đẩy nàng vào trong phòng một cách kịch liệt, dường như chẳng còn bận tâm đến việc nàng cảm thấy đau nữa. Luồng sát khí trong đôi mắt ấy, nàng không bao giờ quên. Từ lần đầu gặp gỡ, luồng sát khí này đã có.

Nàng mang theo tâm trạng ưu phiền, từng bước từng bước đi khắp Vương phủ để tìm Kham Ma Kết. Có lẽ chàng đang chôn mình trong thư phòng, trừ nơi đó ra nàng không nghĩ được gì cả. Hoặc là, cái tiểu viện bí mật đằng kia.

Mỗi bước nặng nề, một lần ưu tư. Lời Giản Xử Nữ như in sâu vào trong tiềm thức, khiến nàng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nàng ta nói, người bên cạnh nàng là một con hổ. Càng gần miệng hổ càng sớm chết, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận. Đừng quá tự đắc cho rằng bản thân chiếm vị trí quan trọng trong lòng nam nhân. Đến thời khắc buộc phải lựa chọn, nàng trong mắt người ta liền chẳng còn là gì nữa.

Nàng không hiểu. Nhưng nàng biết có gì đó đang trôi qua một cách lặng lẽ trong những lúc nàng vô tư đắm chìm với niềm vui. Rồi thứ đó sẽ trỗi dậy, nuốt chửng nàng từng chút một. Mắt nàng khẽ động, nàng càng bất an hơn.

Na Lạp Thiên Bình dừng chân trước thư phòng. Không có ánh nến, nghĩa là chàng không ở đây. Nàng vô thức xoay người, trong cơn mơ hồ đã đến hai tảng đá lớn lúc nào không hay.

Sau đó có tiếng bước chân, chẳng rõ lý do gì khiến nàng lại trốn tránh. Nàng liền nép mình trong góc khuất. Người bước ra là Kham Ma Kết, bên cạnh có tên ám vệ thân cận Dạ Du. Thoạt nhìn trông như bị thương. Nàng nhớ tới bộ dạng của Giản Xử Nữ, vô ý đoán được vết thương kia từ đâu mà có. Nét mặt chàng bình thản, Dạ Du một vẻ nặng nề. Tiếng vọng lại bắt đầu rõ hơn, đủ để nàng có thể nghe toàn bộ nội dung.

"Trốn thoát rồi sao?"

Dạ Du im lặng không nói. Chàng bèn cười giễu. Thầm nghĩ nếu không trốn thoát được, thật chẳng phải Giản Xử Nữ chút nào. Trường hợp này chàng sớm đã dự trước, cho nên từ đầu đã để Dạ Du dùng phi tiêu tẩm độc. Như vậy may ra có thể lấy mạng nàng ta.

"Không cần tìm. Giải quyết người ở trong để tránh hậu hoạn. Nàng ta đã đánh hơi ra được, giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì. Chi bằng vứt bỏ đi."

Na Lạp Thiên Bình nghe đến đây mới kinh hoàng. Hai mắt tròn xoe, cổ họng dường như nghẹn ứ lại. Nàng liền đưa tay che miệng, cố không phát ra thanh âm do cảm xúc quá đà của mình. Lúc này không thể để chàng phát hiện ra.

Đợi đến khi Kham Ma Kết cùng Dạ Du đi mất dạng, nàng mới ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Lưng nàng tựa tảng đá lớn, hình như đã rơi vào hỗn loạn. Thâm tâm nàng chắc chắn một điều, rằng Giản Xử Nữ đã nhắc nhở nàng.

Cùng lúc đó, Đan Nhân Mã hôn trán nàng. Tùy tiện khoác lên mình tấm áo mỏng rồi âm thầm rời đi. Sau đêm ân ái không dứt, phát hiện lần đầu tiên của nàng vậy mà lại trao cho chàng. Trong lòng vui sướng tột độ. Như vậy càng khiến chàng muốn bảo vệ nàng hơn, muốn cho nàng một đời bình an như tên húy mẫu thân đặt cho nàng.

Chàng đến thư phòng, cho người mời Bạch Tường đến. Lúc bước chân vào, nàng ta ngáp ngắn ngáp dài. Đợi đến khi tận mắt trông rõ người trước mặt, nàng ta mới hoàn toàn tỉnh táo. Dáng vẻ lả lơi, y phục xộc xệch. Ngồi với tư thế chống cằm, đôi ngươi thâm trầm lạ thường. Thứ khiến nàng ta tỉnh táo hơn chính là dấu vết đậm mùi tình ý trên người chàng. Dấu hôn ở trên cổ, vết cào cấu ở vai. Người nhìn vào sẽ lập tức hiểu ngay đêm qua đã xảy ra chuyện gì, huống hồ là Bạch Tường.

"Chàng có ý gì?"

Nàng ta gằn giọng. Nét mặt hiện rõ hai chữ không vui. Trời chưa sáng hẳn đã cho người mời nàng ta đến, là để nàng ta tận mắt trông thấy những điều này. Làm gì chứ? Chứng minh với nàng ta tình cảm bọn họ sâu đậm mức nào ư? Nhưng những thứ này, nàng ta vốn dĩ không cần biết. Nàng ta muốn là Đan Nhân Mã, dẫu là thể xác hay trái tim, chỉ cần chàng toàn tâm toàn ý ở cạnh nàng ta. Một Vệ Bạch Dương cỏn con có thể làm gì. Đợi đến khi nàng ta yết kiến Hoàng Đế, đề nghị liên hôn, nhất định bọn họ sẽ không thể kháng chỉ.

"Để người từ bỏ."

"Chàng..." Bạch Tường chưa kịp nói hết câu đã bị chàng cắt ngang.

"Loại chuyện này người không cần tìm tới nàng ấy để tính toán làm gì, cứ trực tiếp tìm ta. Bấy nhiêu đây có lẽ vẫn chưa đủ với người. Vậy Công chúa... nếu người có ý định đề nghị liên hôn với bệ hạ để ép buộc ta, e là người đã đánh giá ta quá thấp rồi."

Nàng ta cười giễu.

"Chàng dám kháng chỉ sao?"

"Ta có gì không dám?"

san.190423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip