12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 105 Di Duong Gap Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 105. Đi đường gặp ma

Ngõ vắng tối om. Lúc này đã khuya, các gian hàng đều đóng sầm. Chỉ có dưới ánh trăng sáng ấy mới dễ dàng thấy được dấu vết ai oán. Mùi máu tanh thoang thoảng, không đến mức quá nồng nhưng vẫn nhận ra. Phía trước trong góc khuất, bóng lưng nữ tử vận y phục màu tím bê bết máu đang cố bám lấy tường chầm chậm bước đi. Cảm tưởng như chỉ cần có cơn lốc ghé ngang sẽ thổi bay nàng.

Đến khi không còn chút sức lực, nàng liền ngã quỵ. Máu chẳng ngừng chảy, cứ nhỏ giọt từng ít. Thần trí nàng rơi vào mơ hồ, khẽ lắc nhẹ đầu, nàng cố khiến mình tỉnh táo hơn. Ít nhất đây không phải là lúc để nàng chết. Vì vậy nàng luôn lẩm bẩm: "Kh..Không thể... Kh..Không thể c..chết như vậy được..."

Nàng mím môi, như nhận ra bản thân không cách nào kiên trì hơn. Bất lực xâm chiếm khiến nàng muốn say sưa cùng tuyệt vọng. Mắt nàng bắt đầu lờ mờ, không nhìn rõ được phía trước. Chỉ bất giác trông thấy bóng dáng của nam tử. Thâm tâm nàng như được gội lên ánh nắng, tự hỏi có phải lại may mắn được Âu Kim Ngưu cứu nàng hay không. Nhưng nàng sực nhớ ra, chàng sớm đã rời khỏi kinh thành. Rồi lại tự nhủ một cách bi thương, ảo giác nhỉ.

Lúc này, nàng hoàn toàn ngất lịm.

Nam tử phía trước dáng người không cao lớn nhưng cũng chẳng thấp bé. Chàng khoác trên người tấm áo màu đen, bên trong vận bạch y đơn giản. Ngũ quan tuy thanh tú nhưng ngắm nhìn kĩ sẽ dễ dàng bắt gặp đôi ngươi lạnh lẽo, hai mày sắc bén. Bên người chẳng có vũ khí gì, giống như vô hại.

Chàng bỗng cười giễu.

"Hàm Song Ngư luôn miệng nói ta làm chuyện xấu sẽ có ngày đi đường gặp ma, như vậy liền thật sự ứng nghiệm."

Chàng thở dài. Miễn cưỡng cúi người, bồng bế nữ tử trước mặt rồi rời đi. Vết máu dính lên y phục, cả một mảng đỏ tươi. Lúc về khách điếm có tên nam tử đập bàn nhìn chàng, nét mặt lộ rõ vẻ tức giận không thôi. Một giây sau đó liền cười cười như kẻ ngốc, hạ giọng.

"Giờ này ngươi còn đi đâu vậy? Nữ tử kia là thế nào? Toàn máu với máu!"

Chàng đưa mắt nhìn sang. Cảm giác đôi ngươi lạnh lẽo này sắp nuốt sống hắn vào trong bụng. Đến tuyết lớn Đông vực cũng không lạnh bằng đôi ngươi chàng. Nghĩ thôi đã rùng rợn.

"Ta chỉ trả lời một câu."

"Vậy ngươi đi đâu giờ này?"

Một thoáng im lặng, chàng đáp: "Ta đi dạo, nhưng nửa đường gặp phải ma."

Không đợi hắn mở miệng, chàng liền rảo bước trở về phòng. Lát sau Thất Tư đi lên một lúc lâu rồi đi xuống. Ở bên dưới hắn đã uống vô số tách trà, mồm không nhịn được liền cất tiếng.

"Thất Tư, nữ tử đó thế nào?"

Nàng ta thở dài ngao ngán. Nhìn tên này mang dáng vẻ hóng hớt như vậy, xem ra đối với nữ tử kia cảm thấy rất hiếu kỳ. Không riêng hắn, nàng cũng thế. Hắn và nàng ta bên cạnh chàng những năm năm, ngoài cô Công chúa vẻ ngoài lương thiện bên trong thâm hiểm của họ ra, cũng chưa từng thấy chàng tiếp xúc thân mật với nữ tử. Càng huống hồ gì chuyện cứu người, hơn nữa trong tâm họ ai cũng cùng một ý nghĩ: Chàng vô cùng tàn nhẫn.

Ngỡ ngàng cũng có ngỡ ngàng. Nhưng thay vì ngỡ ngàng về chàng, Thất Tư càng ngỡ ngàng về trạng thái của nữ tử kia hơn. Thoạt nhìn có vẻ trước đó đã trúng một lượng mê hương không nhỏ. Giống như lần đầu tiên nàng ta gặp chàng vậy, cũng trúng mê hương. Cơ thể đã được chữa trị nhưng chưa bình phục hoàn toàn. Ấy mà nàng vẫn còn gắng gượng. Nay lại không may trúng phải độc, độc này nếu không trị kịp thời e là ba ngày sau đã chết rồi. Cho dù có chữa trị, nàng cũng sẽ rất yếu. Gần như trong trạng thái gần kề sống chết. Đến lúc đó nếu không chịu điều dưỡng hợp lý, còn ngoan cố như bây giờ, nhất định sẽ bỏ mạng tức thì.

Người phàm cũng chẳng phải xác bất tử, Thất Tư không hiểu liều mạng như vậy để làm gì. Thân xác gần bước vào quỷ môn quan, nhưng e là đến Diêm Vương cũng chẳng buồn muốn nhận.

Nàng ta thôi nghĩ ngợi, không thèm đáp hắn đã xoay người bỏ đi. Hại hắn tức đến phát điên, tức không nói nên lời. Chỉ biết xả cục tức này lên cái bàn, nhưng đến cái bàn cũng muốn chống đối hắn. Từ đầu chí cuối, từ chàng đến Thất Tư, ai ai cũng xem thường hắn.

Phía trong gian phòng yên ắng cùng cực, không chút tiếng động. Quả thật muốn nghe lỏm gì đó, với hắn thật sự khó khăn. Cuối cùng hắn cũng quyết định bỏ cuộc. Lúc này chàng mới mở mắt, nhìn ngoài cửa lại nhìn nữ tử.

Miệng chàng vô thức: "Giản Xử Nữ."

Ánh mắt sâu hun hút, gần như không thấy đáy. Nhưng càng là vậy mới thật sự giống chàng. Năm năm trời không gặp, lúc hội ngộ lại trong tình cảnh éo le này. Hỏi chàng có cảm nghĩ gì, tất nhiên sẽ là nói không nên lời. Chàng liền trút hơi thở dài. Nặng nề tuy rũ bỏ được một phần nhưng vẫn khiến chàng bất an là lạ. Thất Tư nói muốn sống, nhất định phải tịnh dưỡng cơ thể nhiều hơn. Lại nói độc này muốn cướp võ công người ta, dù đã loại bỏ một phần nhưng vẫn còn tích tụ. Sợ là thời gian tới sẽ không thể vận công.

Chàng bèn chống cằm, ngẫm nghĩ gì đó rồi cất thành tiếng với vẻ vô cùng mệt nhọc: "Vừa trút bỏ gánh nặng là Hàm Song Ngư, bây giờ lại thêm một gánh nặng. Không những nặng mà còn phiền toái. Ta gặp báo ứng rồi?"

san.180423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip