12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 102 Tu Luc Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 102. Từ lúc nào

Giản Xử Nữ đứng trên mái nhà. Thoát khỏi cung cấm, được Kham Thiên Yết chỉ dẫn nên nàng đã nhanh chóng tìm ra tiểu viện bí mật của Kham Ma Kết. Chàng ta nói, rất có khả năng Vạn Cự Giải đang bị giam giữ ở đây. Nếu hiện tại đến cứu có lẽ vẫn còn kịp lúc. Thế nhưng giả dụ như không phải, nàng e là sẽ đánh rắn động cỏ, càng làm cho Kham Ma Kết đề phòng trăm vạn lần.

Ngẫm đến ngẫm lui, nàng cũng chẳng còn đường nào để đi. Mặc dầu Âu Kim Ngưu đã nhắc nhở nàng nhiều lần nên hành động có chừng mực. Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người, không thể chậm trễ. Dẫu gì đi nữa, từ lúc nàng xuất hiện ở Túy Hương Lâu vốn đã đánh rắn động cỏ. Nàng còn gì phải lo sợ nữa. Cứu được Vạn Cự Giải là chuyện tốt, không cứu được cũng chẳng tính là chuyện xấu. Mạng nàng ta quý, nhất định không chết sớm nổi.

Nhưng mà Kham Ma Kết có tiểu viện như vậy trong Vương phủ, sao nàng lại chưa từng biết đến. Là Vương phủ này quá rộng hay là nàng dạo quá ít.

Giản Xử Nữ thôi nghĩ ngợi, mau chóng đáp xuống nền đất. Vậy nhưng nàng vừa đặt chân xuống, hàng trăm mũi tên từ bụi cây xung quanh trong tích tắc xông đến phía nàng. Khẽ tặc lưỡi một phen, nàng dùng khinh công né hết cả thảy rồi đáp trên mái nhà của tiểu viện. Nàng những tưởng đã tránh được hàng trăm mũi tên này, nhưng đâu đó chúng vẫn còn, nhiều đến nổi không đếm xuể. Cuối cùng nàng quyết định đạp ngói xông vào bên trong. Lúc ấy cũng chẳng còn mũi tên nào bay loạn xạ bên ngoài. Nàng bèn cười cợt, hay cho tên Kham Ma Kết này.

Nàng đưa mắt đảo xung quanh. Thoạt nhìn chỉ là thư phòng bình thường. Quét ngang một lượt, nàng dừng lại ở bức tranh trước mặt. Bỗng chốc khóe môi cong lên rồi lặn xuống, nàng xưa nay chưa từng nghĩ sẽ cùng Kham Ma Kết đối địch như vậy. Cũng như ban đầu, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ có kết cục này với Duệ Song Tử. Tất thảy những vấn đề ấy đều khiến nàng thấy buồn cười. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc để nghĩ ngợi, nàng cần tìm bằng được Vạn Cự Giải và cứu nàng ta.

"Kẻ đến, người nào?"

Tên ám vệ tay cầm kiếm từ ngoài xông vào. Nàng né được, hắn liền khởi động cơ quan. Phi tiêu từ một phía lao đến nàng, hắn lại nhân cơ hội này thả một chiếc phi tiêu. Nàng không thích ứng kịp, cho nên trúng phi tiêu của hắn. E là phi tiêu này tẩm độc, thành ra hắn rắp tâm tự tay phóng nó cho nàng.

Giản Xử Nữ nhổ bỏ phi tiêu. Nét mặt ngày càng khác thường. Nàng vội rút thanh kiếm bên hông, thoắt cái đã đi ngang tên ám vệ, cho hắn một đường kiếm bên hông. Hắn lập tức ngã quỵ xuống nền đất, nàng cũng dần mất đi sức lực. Không nghĩ loại độc ấy thấm nhanh như vậy, lẽ nào do nàng dùng võ công. Nghĩ đến nàng bèn tặc lưỡi.

"Giản Xử Nữ."

Nắng rọi kiếm ánh lên tia bạc, lọt vào tầm nhìn của Giản Xử Nữ. Thanh âm này quen thuộc lạ thường. Đợi tới khi nàng ngước mắt nhìn, chỉ đơn thuần mang dáng vẻ nhàn nhạt khiến nàng ngày càng căm ghét. Năm năm không gặp, quả thật làm nàng thêm kinh hỉ.

"Tiểu Kết không muốn giấu nữa?"

Nàng giở giọng trêu chọc. Kham Ma Kết nghe xong liền cười nhạt, đáp.

"Có gì đáng để giấu?"

Giản Xử Nữ vung kiếm, chĩa về phía chàng. Nàng thật sự căm ghét chính mình, từ trước đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn. Vậy nhưng nàng ngu muội, để kẻ này có cơ hội thao túng nàng.

Chàng lại lên tiếng: "Ngươi vì sao lại nghi ngờ ta, phát hiện ra ta?"

Nàng bèn cười giễu. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp lại ở Đông vực, không có tình nghĩa năm xưa, chỉ có nghi ngờ.

Trước nay nàng vẫn luôn ẩn mình ở Đông vực. Kham Ma Kết nói gì đi nữa cũng là Vương gia ở Trung Ca, lý nào lại có thể điều tra tận ngóc ngách tại Đông vực được. Hơn nữa nhiều năm vậy, nếu sớm có ý định muốn biết sự sống chết của nàng thế nào thì đã từ trước đó, không phải thời điểm đấy.

Lúc Kham Ma Kết tìm được nàng, bối cảnh quả thật không thỏa đáng. Tiểu muội của Na Lạp Thiên Bình bị cưỡng bức, thời điểm này hai bên bộ tộc vẫn đang đấu tranh gay gắt. Na Lạp Thiên Bình vì tiểu muội đã chết của mình càng thêm sinh hận, không tiếc thủ đoạn có thể giết chết kẻ đã cưỡng bức tiểu muội. Kham Ma Kết lại ngay lúc này gửi nàng một lá thư, nói vô số vấn đề liên quan đến Duệ Song Tử. Nàng bán tính bán nghi, tạm thời xem như chưa từng thấy mấy lá thư này. Cho đến khi chàng đứng trước mặt nàng.

"Từ ngày ngươi xuất hiện ở Đông vực, đứng trước mặt ta nói Duệ Song Tử không còn như xưa. Giây phút đó ta luôn nghi ngờ ngươi, không sót bất kì cử chỉ nào. Ngươi và ta tình nghĩa keo sơn, ngày trước vốn biết rõ ta đối với Duệ Song Tử là loại cảm giác gì. Vậy nên ngươi nghĩ... chỉ cần là chuyện liên quan đến Duệ Song Tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Suy nghĩ ấy của ngươi quả đúng, nhưng ngươi không ngờ đến việc ta chẳng phục tùng dưới trướng của ngươi. Ngược lại mỗi ngày đều bám theo Na Lạp Thiên Bình!"

san.150423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip