6: Xuân Tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía sau bình phong truyền đến tiếng nước, có hơi sương trắng lờ mờ, ánh nến lay động ảm đạm, đêm đã khuya.

Cho dù đã qua Nguyên Tiêu, nhưng Lập Xuân* vẫn luôn luôn có chút khí lạnh. Khí hậu ở phía Bắc thay đổi thất thường, mới vừa ấm mấy ngày lại rơi xuống bông tuyết, cho nên thời điểm lạnh nhất trái lại là ở đầu mùa xuân, đó là vừa được ba tháng mùa xuân, qua tết Thượng Tị* lại lạnh hơn mười ngày.... Thanh Hà thường có nhất, đó là tuyết xuân.

*Lập Xuân: Tiết Lập xuân được bắt đầu từ ngày 04 hoặc 05. 02 đến ngày 18. 02 dương lịch. Tiết lập xuân là ngày tốt để làm việc bắt đầu cho 1 năm mới như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng.

*Tết Thượng Tị: Ngày hội truyền thống của Trung Quốc, phong tục gọi là ba tháng ba, cổ xưa gọi tết Thượng Tị, là một ngày hội kỷ niệm hoàng đế. Tập tục: cúng cầu phúc trừ bệnh tật, vệ sinh thể xác và tinh thần, ngoài ra còn có du xuân đạp thanh, mọi người gặp mặt ăn cơm dã ngoại, hái hoa, là thời cơ tốt để thanh niên nam nữ nói chuyện yêu đương.

Nhưng ở phương bắc, dù có trở lại mùa đông lạnh cũng không ngăn được ý chí chiến đấu sục sôi của đệ tử thế gia. Trời càng giá rét đông lạnh, lại càng sôi trào nhiệt huyết, tết Nguyên Tiêu đã qua, đợi đến hai tháng hai Long Sĩ Đầu*, Nhiếp Minh Quyết liền kêu Lam Hoán cùng nhau dắt ngựa đi đến sau núi.

*Hai tháng hai Long Sĩ Đầu: Ngày hội truyền thống Trung Quốc, âm lịch hai tháng hai, gọi là lễ cày bừa vụ xuân. Là ngày tiếp nhận cát lợi đổi vận, mọi người ở giữa xuân "Long Sĩ Đầu" lấy cầu khẩn rồng tiêu trừ tai họa, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa.

Sân nuôi ngựa lớn nhất Thanh Hà chính là tên của Nhiếp thị, hàng năm người đến mua bán ngựa vô số kể. Nhiếp lão tông chủ lúc còn trẻ từng ở trên thảo nguyên với bà ngoại và cha mẹ, có sở trường về cưỡi ngựa bắn cung, càng có sở trường về thuần phục ngựa. Nhiếp Minh Quyết kế thừa thiên phú săn bắn, thuần phục ngựa của phụ thân, giỏi nhất là dụ dỗ ngựa hoang rồi đem thuần phục, con ngựa hoang càng mạnh mẽ càng là con ngựa tốt. Vùng Thanh Hà, đáng giá nhất là Đại công tử Nhiếp gia tự tay thuần phục con ngựa thật khỏe.

Con ngựa Lam Hoán dắt chính là Tiểu Mã, hình dáng cũng đã cao lớn, cả người Tiểu Mã đen thùi phát sáng, bốn cái chân lại trắng noãn như tuyết, nó đi đến ngửi ngửi quần áo và tóc của Lam Hoán, rồi phun ra hơi thở.

"Ngồi lên đi." Nhiếp Minh Quyết vỗ vỗ vai của y, chính mình phi người lên ngựa trước, kẹp chặt bụng ngựa, quát một tiếng, con ngựa khỏe màu đỏ thẫm của hắn lập tức nhảy vọt lên, vài bước liền đuổi theo các sư huynh đệ phía trước. Lam Hoán vỗ vỗ cái bờm của con ngựa đen thui, mượn lực nắm trên tay mà bay lên trời rồi nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng ngựa, vỗ vỗ mông ngựa, đuổi theo.

Núi Thiên Mục trăm loài cỏ um tùm, bụi cây sinh trưởng. Một hàng thiếu niên khoái mã* giơ roi, giữa rừng con nai hoang đang nghỉ ngơi cùng con thỏ hoang bị tiếng vó ngựa quấy nhiễu làm cho bọn chúng bỏ chạy bốn phía. Nhiếp Minh Quyết xung trận, ngựa lên trước, từ trong túi tên bên người lấy ra mũi tên lông chim, vững vàng kéo cung ra.

*Khoái mã: có sở trường điều khiển ngựa chạy nhanh.

Đầu mũi tên nhanh như sao băng, một mũi tên bắn thủng cổ của con nai hoang, nhưng con nai hoang lập tức tản ra, hoảng sợ bỏ chạy. Lam Hoán theo sát phía sau, cũng rút ra hai mũi tên lông chim, nhắm ngay giữa lưng của nai hoang.

Nhưng mà rất nhanh, Lam Hoán buông cung trong tay xuống. Nhiếp Minh Quyết cầm dây cương quay trở lại, lớn tiếng nói "Hi Thần, ngươi làm sao vậy?"

Các sư huynh đệ nghe tiếng nói cũng ngừng lại. Lam Hoán cúi đầu, nhìn cung trong tay, mất hứng mà đưa tay ra nói "Cung ngươi đang cầm, cho ta."

Nhiếp Minh Quyết buồn cười "Làm sao vậy? Dùng không tốt?" Lập tức giương giọng hỏi "Người nào đưa cung cho y? Mau lăn ra đây!"

Một đám sư huynh đệ cười vang, Hà Vân từ phía sau đẩy ra một người tuổi còn trẻ. Nhiếp Minh Quyết lấy cung chỉ vào người đó cười mắng "Từ Song, thằng nhóc con này. Kêu ngươi phụ trách cung tên, nhưng ngươi ngược lại cầm cái tốt. Đưa cho Trạch Vu Quân là cái gì?"

Lam Hoán tuổi nhỏ vóc người không cao, tính tình lại cực kì ôn nhu hiền dịu. Các sư huynh đệ nhớ y là khôn trạch, sợ y cầm cái cung rất nặng không dùng được, cho nên Từ Song đem cái cung sắt nặng nhất, tốt nhất đưa cho Nhiếp Minh Quyết. Trong tay Lam Hoán lúc này đang cầm cũng là cái cung bằng gỗ cây dương màu vàng tốt nhất, bong bóng cá quấn quanh dây cung. Không đợi những người khác cười xong, Lam Hoán nâng cánh tay lên, tay không kéo dây cung, bóp ngón tay xuống các khớp xương bóp chặt. Cái cung gỗ đang cầm rất nhanh liền không chịu nổi, Lam Hoán cũng không để ý, tiếp tục sử dụng lực, cung gỗ phát ra vài tiếng giòn vang, cuối cùng rắc một tiếng, bị Lam Hoán miễn cưỡng kéo gãy mất.

Nhiếp Minh Quyết cao giọng cười to, từ phía sau rút ra cung sắt ném qua, Lam Hoán một phen tiếp được, quất mông ngựa, cầm lên hai cái mũi tên lông chim, vững vàng mà kéo cung sắt, khoảnh khắc nhắm vào, tốc độ của mũi tên lông chim cực nhanh song song bắn về hai bên cổ của con nai, lực đạo lớn đến nổi xuyên thủng qua cổ.

Một đám thiếu niên ngay tức khắc reo hò hoan hô.

Lam Hoán nhấc cung tên đeo lên lưng, giục ngựa đi đến bên cạnh Nhiếp Minh Quyết "Phụ thân không cùng chúng ta săn bắn sao?"

"Năm nay Thanh Đàm hội tổ chức ở Kì Sơn Ôn thị, phụ thân đã đi sớm rồi, đêm nay sẽ trở về." Nhiếp Minh Quyết trả lời "Các huynh đệ, hôm nay cần phải thắng lợi trở về!"

Một tiếng này của hắn mười phần khí thế, giành được một trận ủng hộ. Lam Hoán nghe thấy buồn cười, một lần nữa rút ra một mũi tên, nhắm ngay một góc núi rừng, bên tai có tiếng gió truyền đến, y nhắm hai mắt lại, nín thở ngưng thần, bỗng nhiên thân thể xoay vòng hướng về phía sau bên trên phía bên phải buông tay ra, theo một tiếng "Quạ quạ" kêu to, từ bầu trời rơi xuống một con chim dữ thật lớn.

"Là Hải Đông Thanh*!" Từ Song sửng sốt, kích động đến đập tay "Trạch Vu Quân, Hải Đông Thanh này xuất quỷ nhập thần, làm sao ngươi biết nó ở phía sau?"

Hải Đông Thanh: Cắt Bắc Cực (Falco rusticolus) là loài lớn nhất trong Chi Cắt. Loài cắt này sinh sản ở trên bờ biển Bắc Cực và các đảo ở Bắc Mỹ, Châu Âu, và Châu Á.

Lam Hoán cười nhu hòa, chỉ chỉ phía sau hắn.

Mới vừa rồi mấy thiếu niên một đường cưỡi ngựa bắn cung, cũng chưa từng nhìn thấy con mồi, Từ Song cùng Hà Vân liền đứng ở phía sau thu thập chiến lợi phẩm. Hải Đông Thanh được xưng là thần của vạn loài ưng, thích ăn thịt nhất, chiến lợi phẩm của Từ Song và Hà Vân tìm được chính là thứ Hải Đông Thanh yêu thích nhất.

Sau một lúc lâu, Lam Hoán mở miệng nói "Hải Đông Thanh thích nhất là thung lũng rộng lớn, chắc hẳn phía trước còn có thung lũng đất bằng phẳng, nhưng loài chim này chính là chim dữ, nếu mà cùng tấn công chúng ta không phải là đối thủ. Vẫn là không nên đi về phía trước."

Nhiếp Minh Quyết đương nhiên là gật đầu "Tốt lắm, chúng ta quay trở về, hôm nay cũng thỏa thích. Các huynh đệ, đến sân trước Bất Tịnh Thế nhóm lửa, lão cha ta đêm nay trở về, ở trước mặt nướng lên!"

"Sư huynh!" Hà Vân kêu lên "Một mình ngươi được hai con hoẵng, lợn rừng, nai hoang, con thỏ, chúng ta đều có! Hải Đông Thanh của Trạch Vu Quân...."

"Các ngươi ăn đi." Lam Hoán sảng khoái đáp lại, liền đuổi theo Nhiếp Minh Quyết một đường trở về Bất Tịnh Thế.

Nhiếp Minh Quyết nằm trên giường vểnh đầu bắt chéo chân, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút. Mới vừa rồi đem con mồi kéo đến sân trước, một đám các sư đệ liền ồn ào một thân đầy mồ hôi muốn đi tắm rữa một cái. Lam Hoán đương nhiên không theo chân bọn họ, Nhiếp Minh Quyết tắm xong trở về, phía sau bình phong vẫn có tiếng nước nhẹ nhàng như cũ.

Rất nhanh, tiếng nước ngừng lại. chăn bị xốc lên nhẹ nhàng. Nhiếp Minh Quyết vừa mở mắt, Lam Hoán liền xốc chăn của hắn lên chui vào trong, thân hình trơn bóng còn mang theo giọt nước đọng lại chưa lau khô. Nhiếp Minh Quyết ôm thắt lưng mảnh khảnh của y, đẩy y ngã vào trong chăn, bắt lấy tay của y.

"Còn chưa tới buổi tối đâu, ngươi gấp cái gì?"

Lam Hoán không khỏi xấu hổ, nâng tay che mắt, khóe môi lại không ngưng được tươi cười. Nhiếp Minh Quyết cúi người xuống, tinh tế mà gặm cắn xương quai xanh của y, bàn tay vuốt ve từ lưng xuống phía dưới, hơi hơi tách ra đôi chân dài nhỏ, đem chính mình chen đi vào.

Lam Hoán cong thân thể lại, khó nhịn mà rên nhẹ một tiếng, Nhiếp Minh Quyết hôn lên môi Lam Hoán, hết lần này đến lần khác vuốt ve lưng của y, cuối cùng kéo dài tới bên hông thắt lưng cùng bụng, hắn tới gần bên tai Lam Hoán nhẹ giọng nói "Hai ta phải có đứa nhỏ đi."

Lam Hoán mở to mắt, chỉ nhìn hắn một cái cảm thấy thực sự rất xấu hổ, y còn nhỏ, chính mình vẫn là một đứa nhỏ, mới xấu hổ nghĩ nhiều như vậy, đẩy đẩy ngực Nhiếp Minh Quyết "Không nên, đi xuống đi."

Vô luận y nói không nên cái gì, Nhiếp Minh Quyết nghe vào trong lổ tai đều là một ý, nhịn không được nở nụ cười, cúi người xuống.

Ngoài cửa sổ có tuyết xuân thật nhỏ kéo dài, bếp lửa trong phòng nóng tính vang lên vài tiếng nhỏ "tất tất ba ba", màn trướng không biết bị ai kéo xuống che khuất tình cảm nồng đậm.

Chạng vạng Nhiếp lão tông chủ trở về, nghênh đón hắn đương nhiên là đứa con lớn đang dẫn đầu phân công nướng thịt săn bắn, cũng khí phách la hét không ít, trong sân ồn ào mà hô quát nướng nai nướng thỏ. Nhiếp Minh Quyết mang theo Lam Hoán ngồi phía dưới chủ vị của lão tông chủ, rút ra đoản đao thường mang theo bên người, đi đến trước chân sau của con nai rồi cắt nhỏ thành từng miếng. Đĩa thứ nhất theo thường lệ là bưng cho phụ thân, đĩa tiếp theo thì chính mình bưng lên, đặt trước mặt Lam Hoán.

Đợi lão tông chủ nuốt miếng thịt thứ nhất xuống, Lam Hoán mới động chiếc đũa, ở mặt phía trên kẹp một miếng thịt nai bỏ vào trong miệng. Thịt nai thường đem nướng, rắc vào rất nhiều hạt tiêu, Lam Hoán thói quen ăn nhạt của Cô Tô, nuốt một miếng này xuống, suýt nửa sặc ở cổ họng. Nhưng đây là gia yến có nhiều người, đành phải cố nén không ho ra, nghẹn đến khóe mắt đỏ bừng.

Đến khi Nhiếp Minh Quyết nâng cốc chúc mừng trở về, ung dung thản nhiên bưng một cái chén nhỏ lên, bên trong là một lọ canh măng loãng, hắn vỗ vai Lam Hoán nhẹ nhẹ "Nếu cay cũng đừng miễn cưỡng, uống canh không vội."

Lam Hoán cúi đầu mà ho khan vài tiếng, hoãn một hơi, thấp giọng nói "Thật ra không sợ cay, không biết các ngươi bỏ cái gì, sặc đến kịch liệt." Lời còn chưa dứt đã nhịn không được ho khan vài tiếng.

Nhiếp lão tông chủ đi xuống đài rút đao cắt thịt, con thỏ nướng rất ngon bị bưng đi lên. Lão tông chủ nhìn nhìn hai người ngồi gần nhau trong bữa tiệc, gọi môn sinh lại "Đĩa này ngon, đưa cho thiếu chủ cùng Trạch Vu Quân.... Để cho ta đi, ta đi nói hai câu."

Lúc lão tông chủ bước qua, hai người vẫn còn dựa sát vào nhau nhẹ giọng trò chuyện gì đó, Lam Hoán lấy ra một cái khăn lau mồ hôi trên trán Nhiếp Minh Quyết. Lão tông chủ đứng hồi lâu mới đem thịt thỏ vẫn còn nóng đặt lên bàn.

"Khi nào lão cha ta mới có thể ôm cháu trai?" Lão tông chủ vui tươi hớn hở hỏi. Nhiếp Minh Quyết vui vẻ nói "Gấp cái gì a, Hi Thần mới bao nhiêu tuổi? Cha cũng quá nóng vội."

Lão tông chủ cười không giảm "Ta thấy các ngươi như keo như sơn, cảm tình rất tốt.... Hi Thần, mấy ngày ta gặp mặt thúc phụ ngươi, Khải Nhân cùng ta thương nghị, Trung Thu năm nay muốn ngươi quay về Cô Tô một chuyến, nhìn lệnh tôn Thanh Hành Quân."

Trong mắt Lam Hoán hiện lên một tia vui mừng, nhưng trên mặt vẫn cung kính như trước. Sau một lúc lâu, lão tông chủ không biết vì sao thở dài.

"Trung Thu năm nay, Minh Quyết hơn phân nửa là phải cùng ngươi trải qua, lão già ta là không nhìn thấy các ngươi!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip