13: Nhạn Về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỗng nhiên từ Thanh Hà rộn ràng náo nhiệt trở về Cô Tô, Lam Hoán rõ ràng không thích ứng. Thanh Hành Quân mang theo y và môn sinh đáp xuống Thải Y trấn rất gần Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lúc này đã gần nửa đêm nhưng không có cấm đi lại vào ban đêm. Người ở Thải Y trấn chưa chắc ít hơn Thanh Hà, nhưng mà đều nói tiếng Tô Châu ngô nông nhuyễn ngữ* nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng mềm mại. Một thím ở đầu đường đang đẩy người đàn ông lớn tuổi nhà mình "Cảo thất niếp tam*, thưởng thức lí cách lăng* cái gì? Người tới!" (tác giả giải thích: Làm cái gì đâu? Người tới!)

*Ngô nông nhuyễn ngữ: cách nói chuyện ôn nhu mềm mại, thường dùng dể hình dung tiếng địa phương tiếng Ngô vùng Tô Châu.

*Cảo thất niếp tam: tiếng địa phương tiếng Ngô, ý là hồ nháo,  nói vô lí.

*Lí cách lăng: điệu hát hí khúc, hình dung người ta nói dễ nghe như hát hí khúc. Bình thường dùng cho ý xấu, chỉ biết nói chút lời hay, không biết đưa ra tấm lòng chân thành.

Lam Hoán nghe thấy muốn cười, liền cúi đầu. Cô Tô cũng nghênh đón Trung Thu, mấy quán ăn nhỏ bên đường trưng bày đầy tranh vẽ cung trăng, cây quế, con thỏ cùng ánh trăng và đồ đựng nhang, thậm chí trên mấy quán còn có củ ấu đỏ tươi. Thanh Hành Quân dẫn theo đoàn người đi vào khách điếm, chưởng quầy lập tức tới đón, cung kính hành lễ nói "Tông chủ, đại công tử."

Khách điếm này là của Cô Tô Lam thị ở Thải Y trấn, Thanh Hành Quân không nói nhiều lắm, chưởng quầy sớm đã chuẩn bị tốt chỗ ở. Lam Hoán cùng phụ thân ở hai phòng đối diện nhau, đợi phụ thân đóng cửa trước, y do dự mà mở miệng nói "Phụ thân."

Thanh Hành Quân ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt lộ ra nhu hòa "Tiến vào nói."

Lam Hoán nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nội tâm có chút cấp bách kì lạ "Không phải, phụ thân, con muốn đến Thải Y trấn một chút, đã hơn một năm ở Thanh Hà, bốn mùa phong cảnh của Cô Tô.... Sợ là đã không quen thuộc."

Thanh Hành Quân thấp giọng cười nói "A Hoán của ta, là gần quê hương mà sợ hãi nên muốn nhìn phong cảnh thế gian sao? Đi đi, phụ thân không lo lắng, nhớ rõ sáng sóm ngày mai quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Hoán trả lời, hành lễ rồi lui ra ngoài. Khi xuống lầu, chưởng quầy định gọi "Đại công tử" đã bị Thanh Hành Quân ngăn lại, Thanh Hành Quân thản nhiên nói "A Hoán đã lâu chưa về nhà, để cho nó vui vẻ một chút đi."

"Sắp đến giờ Tuất...." Chưởng quầy có chút khó xử, Thanh Hành Quân ở sảnh lớn ngồi xuống, đột nhiên hỏi "Tu Bình, con trai của ngươi.... Hiện giờ đã mười lăm tuổi?"

"Thưa tông chủ, mười sáu, lớn hơn đại công tử mấy tháng." Chưởng quầy không nhanh không chậm mà chà lau quầy, Thanh Hành Quân cười một tiếng "Ta bế quan đã lâu không ra, nhưng lại nhớ lầm thời gian. Mùa xuân sang năm để cho hắn đến Lan Thất học, như thế nào?"

Lão chưởng quầy mừng rỡ, luôn miệng cảm ơn. Thanh Hành Quân cười "Hi Thần đợi đến Hàn Lộ cũng mười sáu tuổi, đến lúc đó để cho con trai ngươi làm thư đồng đi, đứa nhỏ nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ an bài như thế nào liền giao cho Hi Thần xử lý."

Lời này nói ra rất nhiều thông tin, chưởng quầy khiếp sợ không thôi, hắn coi như cũng là đệ tử nội môn của Cô Tô Lam thị, chuyện Lam Hoán là khôn trạch hắn cũng biết đến, hiện giờ Thanh Hành Quân đã quyết định đem công việc an bài nghe học ở Lan Thất giao cho Lam Hoán, dụng tâm đã quá mức rõ ràng.

...... Cái này, là muốn an bài thiếu chủ kế nhiệm.

Lam Hoán bên ngoài dạo chơi hoàn toàn không biết phụ thân đưa ra quyết định trọng đại, y đến bến phà lên thuyền, đưa tiền thuyền liền chui vào trong khoang thuyền, thuyền liền lung lay, chậm rãi đi đến hồ Đạm Đài.

Người chèo thuyền là một ông lão, Thải Y trấn dưới chân Vân Thâm Bất Tri Xứ cho nên dân chúng cùng Cô Tô Lam thị đều quen thuộc, lúc này ông lão lái thuyền cởi dây thừng ra, hỏi Lam Hoán "Chính là công tử Lam gia sao?"

Lam Hoán đứng ở đầu thuyền, lúc này màn đêm buông xuống, ngân hà bắt đầu lộ ra, nửa tháng đầu hạ ngông nghênh với ánh sáng bạc của trăng đầy, thân thể y cao lớn trong trắng đẹp đẽ dưới ánh trăng, gió đêm phơ phất lướt nhẹ qua làm ống tay áo cùng phần mạt ngạch buông xuống phía sau đầu tung bay, giống như ngự gió bay lượn, mọc cánh thành tiên bước lên trời.

Nghe thấy câu hỏi của người chèo thuyền, Lam Hoán cười nhẹ nhàng xoay người, tiếng mái chèo phụ họa cùng bóng trăng chiếu rọi đến một đôi mắt sáng cùng viên trang sức trên trán sáng lung linh tràn đầy màu sắc, thanh âm mềm nhẹ, âm thanh trước còn chưa thoát ra trở thành trong trẻo "Đại gia nói đúng, tại hạ là Cô Tô Lam Hoán, tự Hi Thần."

"Nguyên lai tiểu lang quân chính là Trạch Vu Quân." Người chèo thuyền chắp tay, cười nói "Không ngờ còn nhỏ như vậy."

Lam Hoán quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói có chút không phục "Ta không nhỏ, đầu tháng tám liền mười sáu!" Y nói cũng là tiếng Tô Châu, thanh âm mềm mại, mang theo nhu tình như nước của Giang Nam, dẫn tới nhóm người chèo thuyền ven bờ cười vang một trận. Người chèo thuyền khua mái chèo, mui thuyền liền xao động mặt nước mở ra một vòng gợn sóng.

Gió lạnh tới, Bạch Lộ rơi xuống, ve mùa đông kêu. Lúc này là tiết Bạch Lộ, không khí vùng sông nước ẩm ướt mang theo gió thu nhẵn nhụi dán lên làn da trần trụi, một đường đi thuyền giống như vào trời, càng gần hồ Đạm Đài, phải vượt qua mảng lớn hoa sen vươn trong gió, thuyền đi qua mà lay động, từng bọt nước vỡ tan. Mắt thấy tới cầu Bảo Đái rồi, bầu trời nửa vầng trăng cùng đầy vết chấm ngôi sao đều in trên mặt nước, ánh trăng xuyên thấu qua cầu Bảo Đái năm mươi bốn cái vòm cầu chiếu vào mặt hồ, năm mươi bốn cái trăng sáng nối liền một chuỗi, sáng đẹp nguy nga.

"Hai năm không có tới đây xem cảnh đẹp ở  hồ đá Xuyến Nguyệt (hồ đá chuỗi trăng) này." Lam Hoán cảm thán nói "Nếu là Trung Thu, năm mươi bốn vầng trăng tròn thành một chuỗi.... Nên gọi Nhiếp Minh Quyết cũng đến nhìn xem."

Đêm đã khuya, ngược dòng cầu người ít ỏi, Lam Hoán một mình đứng ở đầu thuyền, lấy Liệt Băng ra, chậm rãi thổi lên nốt nhạc thứ nhất. Linh lực quanh thân ống tiêu bắt đầu khởi động, theo tiếng tiêu mà tràn ra một đóa linh lực ngưng kết thành hoa dành dành trắng nhạt.

Rất nhanh, trên hồ tràn đầy ánh sáng nhạt màu tuyết, cái này là <Kiêm Gia> (Khổng Tử) của phương bắc, đầu ngón tay ở trên tiêu ngọc linh hoạt di chuyển, linh lực tràn đầy quanh thân thúc giục nở ra một đóa nụ hoa, lóe lên rơi xuống mặt hồ, thừa dịp trăng sáng mà nở rộ ra ngân quang rực rỡ.

Có đàn cá nghịch ngợm lộ đầu ra khỏi mặt nước, phía sau theo phía trước mà nhảy về phía đóa hoa dành dành.

Một khúc kết thúc, Lam Hoán vẫn đẹp đẽ như trước đứng ở đầu thuyền, đầu cầu có từng trận vỗ tay truyền đến, người chèo thuyền cười nói "Chúng ta sớm nghe nói Trạch Vu Quân thổi tiêu đánh đàn bản lĩnh rất lớn, thật may mắn a."

"Kia, Hi Thần liền chúc ngài toàn gia đoàn viên, du khách giống như mây đến." Lam Hoán triệu Sóc Nguyệt ra bay lên cao, bỗng nhiên đem một vật ném cho người chèo thuyền "Đại gia, đa tạ."

..... Bên trong là hai lá bùa hộ thân trừ tà.

______________________

Bính Thìn Trung Thu, ngày mười lăm.

Sau gia yến chính là đốt đấu nhang, mười lăm có trăng rằm sáng tỏ. Gia yến kết thúc, Lam Hoán chậm rãi đi trên đường nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Nhiếp Minh Quyết sau tân hôn không lâu.

Nhược tự nguyệt luân chung kiểu khiết, bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt.

Chính mình đã mang theo Hoài Tang về Cô Tô, Thanh Hà bên kia, không biết hắn cùng với các sư đệ trải qua như thế nào.

Từ sau khi Lam Hoán vào Thanh Hà, cũng từng cùng cha con thầy trò trải qua Trung Thu. Năm mới, môn đồ Nhiếp thị đông đúc, lão tông chủ quá cố rất thích náo nhiệt, mỗi khi gặp mặt ngày hội nhất định cùng con cháu, đồ đệ đoàn tụ một sảnh. Vân Thâm Bất Tri Xứ thì quạnh quẽ rất nhiều. Không biết có phải là do Nhiếp Minh Quyết dưỡng thành kén ăn, canh nhuận thu đúng là mất đi hương vị của nhiều năm trước.

Phía sau có tiếng cây cỏ ma sát sột soạt vang lên, Lam Hoán vừa quay đầu, phía sau chính là đệ đệ Lam Trạm, trên cánh tay phủ áo choàng mỏng màu xanh đơn giản. Thấy ca ca xoay người, cúi đầu nói "Huynh trưởng, đêm Trung Thu lạnh."

"Cảm ơn Vong Cơ." Lam Hoán cười nhẹ nói, tiếp nhận áo choàng khoác trên vai "Một năm không nhìn thấy, Vong Cơ học được cách chiếu cố người khác. Lễ vật của huynh trưởng, có thích không?"

Lam Hoán chỉ mang quả khô từ Thanh Hà về, đặc biệt đem trái cây tướng quân đặt ở mặt trên. Lam Trạm rũ mắt xuống, Lam Hoán cảm thấy có chút buồn cười "Thích thì tốt rồi. Nghe nói, phụ thân đã quyết định cho ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chưởng phạt."

Lam trạm không có trả lởi, mà ngược lại ánh mắt như có chút trút được gánh nặng, Lam Hoán nhíu mi "Ngươi không muốn kế nhiệm tông chủ sao?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ không cân nhắc ta, Cô Tô Lam thị đương nhiên rơi xuống trên vai ngươi, đây là vinh quang, cũng chính là trách nhiệm của kiền nguyên sinh ra trong dòng chính." Lam Hoán thấy hắn vẫn không trả lời như cũ, mềm nhẹ nói "Không phải sợ, nếu ta về nhà nhất định sẽ giúp ngươi, có chuyện gì, bất cứ khi nào có chuyện gì ngươi có thể liên lạc Thanh Hà Bất Tịnh Thế."

"Đầu xuân sang năm, thúc phụ sẽ bắt đầu ở Lan Thất giảng bài nghe học." Cuối cùng Lam Trạm mở miệng "Phụ thân muốn huynh trưởng..... Toàn quyền phụ trách công việc nghe học của đệ tử."

Lam Hoán dừng một chút, nghi hoặc nói "Ta? Sau Trung Thu ta sẽ quay về Thanh Hà. Nghe học ở Lan Thất làm sao có thể đảm nhiệm, cho dù sang năm ta trở về, cũng không hẳn là giao cho ta."

Lam Trạm không biết mở miệng như thế nào, đành phải quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Thất "Huynh trưởng, vẫn là đến Hàn Thất đi, phụ thân cùng thúc phụ đều đang đợi ngươi."

Lúc Lam hoán bước vào Hàn Thất chính là nhìn thấy phụ thân đang đánh hồ cầm, thúc phụ đã đi rồi, lư hương trên án thư vẫn còn đang từ từ phun khói lên. Thấy Lam Hoán đứng ở cửa, Thanh Hành Quân lộ ra tươi cười "Đứa con, mau vào."

Vào Hàn Thất, Lam Hoán ngồi xuống mới nhìn thấy y sư vẫn chưa đi, Thanh Hành Quân chính là đem ra tùng hương y mang về bôi lên cung cầm, hướng y sư gật gật đầu. Lam Hoán không rõ vì sao, Thanh Hành Quân nói "Làm phiền thầy thuốc thay đại công tử xem mạch, phong hàn mấy ngày trước đã tốt chưa?"

Lam hoán theo lời vươn tay ra, ba ngón tay y sư đặt trên mạch đập, đặt nặng tại xương. Sau một lúc lâu, hướng Thanh hành Quân lắc đầu không dễ nhìn thấy được "Đại công tử khỏe mạnh, phong hàn mấy ngày không đáng nhắc đến." Thanh Hành Quân gật gật đầu, y sư liền lui xuống.

Cuối cùng Hàn Thất chỉ còn hai cha con, Thanh Hành Quân không hề mở miệng mà cầm lên hồ cầm, chậm rãi kéo một khúc.

Hồ cầm có cái mà nhạc khí khác không thể thay thế được đó là tang thương cùng trầm thấp. Là đứa con cả, cơ hội Lam Hoán đến Hàn Thất so với đệ đệ nhiều lắm, cũng không chỉ một lần ở thời điểm phụ thân bế quan nghe qua hồ cầm cùng Tần tiêu. Lam Hoán tư chất thông minh, rất nhanh có thể thông hiểu sáo tiêu cùng cổ cầm, chỉ có duy nhất hồ cầm như thế nào cũng không giỏi hơn, không nghe được khúc nào, ngược lại giống như công nhân đốn củi trên lâm trường ở Thanh Hà. Dù cho Thanh Hành Quân không nói, nhưng y cũng biết chính mình không hề có thiên phú với hồ cầm, liền bất đắc dĩ mà bỏ quên hồ cầm, chuyển sang học sách sử.

Một khúc của Thanh Hành Quân tên là "Đạm Đài Thu Nguyệt", tiếng đàn du dương mà sâu xa. Lam Hoán đến gần chút, đầu nằm trên cánh tay, nghe tiếng đàn của phụ thân nhìn ánh trăng, đợi một khúc kết thúc, y vẫn còn si ngốc nhìn trăng tròn. Thanh Hành Quân ôn nhu nói "Suy nghĩ cái gì?"

Lam Hoán ôn nhu cười nói "Suy nghĩ, tam ngũ nhị bát thì, thiên lí dữ quân đồng. Đêm di hành hán lạc, bồi hồi duy hoảng trung*.

*Giải thích: Ngày mười lăm mười sáu, khi trăng tròn sáng, ta cùng với ngài tuy rằng cách xa nhau ngàn dậm, vẫn có thể cùng nhau đắm chìm trong mảnh ánh trăng. Đêm nặng nề vô cùng, sao thưa thớt bỏ quên, chỉ còn lại ánh trăng, chậm chạp nghi ngờ mà chiếu vào trong cửa phòng - Ngoạn Nguyệt Thành Tây Mông Giải Trung.

Thanh Hành Quân cười rộ lên, thanh âm thấp mà trong trẻo, cũng hỏi "A Hoán, con thích Nhiếp Minh Quyết sao? Có thích nhiều không?"

Phụ thân mở miệng hỏi, trên mặt Lam Hoán có chút nóng lên, y ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái, liền chuyển tới ngoài cửa sổ, còn chân thật trả lời "Tựa như ánh trăng Trung Thu, mỗi ánh trăng mười lăm tròn bao nhiêu, con đối với hắn còn đầy hơn, giống.... Hoa ngọc lan ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mùa xuân nở bao nhiêu, con liền thích hắn nhiều bấy nhiêu."

Sau một lúc, y nhẹ giọng quay đầu, nhìn phụ thân nói "Cũng không biết Trung Thu này, hắn trải qua được không?"

Ngàn dậm ở ngoài, trên sảnh lớn Bất Tịnh Thế, một mình Nhiếp Minh Quyết ngồi trước bàn, ba bộ chén đĩa trống rỗng đặt song song ba đôi đũa. Trên đầu chiếc đũa ngà voi tuyết trắng bị ánh nến chiếu đến ảm đạm.... Đó là chuẩn bị cho phụ thân quá cố.

Mà bên cạnh là hai đôi đũa gỗ lim, Nhiếp Minh Quyết rót nước trà. Sau đó rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trong viện không một bóng người.

Tân khổ tối thiên thượng nguyệt, nhất tịch như hoàn, tịch tịch đô thành quyết.

_______ Nhạn Về, Hết _______

---------------------

Cầu Bảo Đái, hồ Xuyến Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip