??? x Vietnam - Mãi mãi III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
------------------------------------------------------------------------------------------

-Em hạnh phúc lắm! em yêu anh..............Cuba

----------khi Nam vào viện--------------------------------

tôi và hắn ngồi chờ trước căn phòng định mệnh, khỏi nói tôi cũng biết, tâm trạng hắn cũng như tôi, thật hỗn loạn. Chưa đầy 1 phút sau khi bác sĩ điện cho họ, họ chạy đến chỗ tôi, mặt tái mét. Việt Cộng nắm cổ áo tôi, gào:

- VN ANH ẤY SAO RỒI? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? ANH NÓI ĐI CUBA! SAO ANH LẠI IM LẶNG THẾ? ANH NÓI ĐI!*những lệ rơi từ từ trên khuôn mặt của VC*ANH NÓI ĐI..........làm ơn

- Nếu anh ấy ko tỉnh thì đừng có trách chúng tôi.....-Ba Que nói

"RẦM" chúng tôi hốt hoảng nhìn thằng loz rảnh háng kia nổi khùng, tự dưng đứng dậy đập vào tường. Hắn gằn giọng:

- Mấy người im đi đc ko!!!

chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi. 5 phút, 10 phút, 30 phút,....đã mấy tiếng trôi qua, bác sĩ và y tá hết ra rồi vào, lòng chúng tôi nặng trĩu. Và rồi ông bác sĩ đã ra ngoài, tôi định nói thì Việt Cộng cướp lời:

-bác...

-BÁC SĨ ANH ẤY SAO RỒI?

đáp lại cái nhìn đầy hy vọng của tất cr chúng tôi, ông nhẹ nhàng lắc đầu. Như mất hết tự chủ, tôi quỳ sụp xuống đất, nước mắt cứ lã chã rơi, tôi nghe tiếng thúc thít của Việt Cộng và cả tiếng nấc của Ba Que. thằng loz China nắm lấy cổ áo ông bác sĩ, gào:

-CÁI BỆNH VIỆN NÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ MÀ 1 NGƯỜI THÔI CỨU CŨNG KO ĐC HẢ?*cậu ta bỗng nhiên cười khẩy* tiền, tiền là thứ mấy người cần phải KHÔNG? ÔNG ƯNG BAO NHIÊU TIỀN TÔI CŨNG CHO NHƯNG BÂY GIỜ ÔNG PHẢI CỨU CẬU TA KHÔNG TÔI CHO SAN BẰNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY!

Tôi thấy vẻ mặt tái mét của ông bác sĩ cùng mọi người khác, tôi đứng dậy, tiến lại chỗ cậu ta :

-mày thôi đi, dù gì...em ấy đã chết rồi!

Hôm đó quả là ngày buồn thảm nhất tôi từng trải, nhưng Nam à đừng lo, anh đến với em sớm thôi...

------------------------------------------------------------------------------------------

Lam Anh: hức hức tội Nam nhà tui quá



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip