Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời chập tối, ở phiên chợ cũng lưa thưa bớt người, cô bán rau gom lại bó cuối cùng đưa cho anh bán cá, anh bán thịt kế bên nhìn anh bán cá lụm miếng thịt của mình đi cho lại cô bán rau. Hai người e thẹn cười, anh bán thịt thì không vui. Vì sao anh không vui thì cũng không rõ nữa.

Phác Chí Mẫn đứng một mình ở cạnh nhà người thợ may, mắt cứ đảo lung tung, cậu bảo chờ cậu một chút mà cậu đi biệt tăm. Liệu cậu có về luôn rồi không? 

Nghĩ vu vơ rồi tự lắc lắc đầu, cậu bảo đèo về thì chắc chắn cậu sẽ đèo về. Nhất định phải tin tưởng cậu.

Mùi bánh chuối nướng bay thoang thoảng, cái bụng nhỏ của nó lại nhộn nhạo, lọ mọ trong túi còn tí tiền liền đi mua nốt cái bánh. Cũng may là số tiền nó còn vừa đủ trả cho một cái. 

Nước cốt dừa phủ trên mặt bánh, tuy có hơi cháy nhưng như vậy ăn mới ngon. Ngắm nghía cái bánh trong cơn thèm, nó vẫn nhịn bụng bọc lại trong lá chuối. Lát còn có cậu.

Miếng ngon miếng ngọt em bồi chồng em.

Rất nhanh sau đó thì cậu ba cũng lộc cộc đạp xe tới, thấy bóng dáng cậu mà nó mừng phát khóc, nó cứ tưởng cậu quên mất nó còn ở đây chờ cậu. 

" Về. "

" Cậu ăn bánh... "

Kim Tại Hưởng nhìn thứ được gói bằng lá chuối nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay nó xong liền lắc đầu. 

" Không ăn. Leo lên. "

Nó ngó cậu, có chút chần chừ nhưng vẫn vâng lời leo lên yên sau. Nguyên một chặng đường nó cứ lặng lẽ nhìn cái bánh chuối, có phải là do cậu không thích ăn những thứ như này không? Mà cũng đúng, từ bé đến lớn, cậu được nuôi nấng bằng đồ ngon thôi.

Cho dù cậu có thương nó cũng đâu có hòa cùng một cách sống với nó được. 

" Làm gì câm như hến rồi. "

Bình thường nghe nó tíu tít luôn mồm bên tai, âu cũng thành thói quen, đột nhiên từ lúc nảy lại im im không nói gì. Ai chọc gì nó rồi à?

" Tại con không muốn nói thôi cậu. "

" Cái điều khó tin này mà mày cũng thốt ra được đó hả? "

" Được chứ sao không cậu? "

Tại vì tâm trạng nó đang không tốt, cậu nói một nó đáp một, trả treo kiểu này bình thường rất dễ bị ăn đập nhưng cậu không dư tay để đập nó đâu, nên nó làm càng. 

Bỗng nhiên cậu dừng gấp, nó theo lệ đập thẳng bản mặt vô lưng cậu, sóng mũi dọc dừa đã không có, giờ tông vô xương sống cậu, đau như muốn gãy ra. Nhưng điều đó hiện tại không quan trọng bằng việc, cậu có phải dừng xe lại để đánh nó không?

Cậu quay mặt lại nhìn nó, nó hoảng hồn dâng cái bánh lên che mặt.

" Con cho cậu bánh. Cậu đừng manh động. "

Kim Tại Hưởng ngơ ngác rồi kí vào đầu nó một cái.

" Bà mày. Ai rảnh? Leo xuống. Xe hư rồi. "

Tận lúc này nó mới cười hì hì bước xuống, cọng dây đen thùi lùi bung ra rơi lòng thòng dưới đất, cái đó là cái gì nó không biết, mà nó cầm cái bàn đạp xoay mòng mòng luôn ấy thế xe cũng không di chuyển, vui gần chết.

" Bớt phá lại đi. Xê ra để tao sửa. "

" Nó dơ lắm á cậu. Để con làm cho. "

" Mày biết làm thì tao cũng để mày làm. Né. "

Thì đúng là nó không biết làm thật. Nó nhích người qua ngồi chồm hổm chăm chăm ngó cậu.  Mấy ngón tay cậu đẹp lắm nha, vừa trắng vừa thon dài mà bị dính nước gì đen như mực.

" Dạo này mày cứ thích chống đối tao. Sao với mấy người trong nhà mày không như thế? "

" Họ là chủ mà sao con dám. "

Cậu ba lót đôi dép lào xuống đất rồi ngồi lên, mắt cậu nheo lại, cái mớ này sửa thế nào nhỉ, gắn vô mà rớt ra hoài.

" Thế tao không phải chủ của mày à? "

" Không mà. "

Kéo cái ống tay áo tới cổ tay, nó dơ lên lau đi vài giọt mồ hôi trên trán cậu, rồi lại thổi phù phù cho cậu mát. Như ai khác thì sẽ chửi nó dơ đó, lỡ thổi bay nước gì ra thì sao? Nhưng cậu ba chẳng nói gì, để mặc nó làm gì làm.

" Mình ơi. "

" Gì? "

" Đấy. Con gọi vậy là cậu đáp. Miệng con cậu cũng chạm, lưỡi... cũng thế. Vậy là người một nhà rồi. Mà thím Tám nói người một nhà thì không phân biệt chủ tớ hay cao thấp. "

Kim Tại Hưởng cười nhẹ. Câu trả lời này dĩ nhiên làm cậu ba vô cùng hài lòng, càng ngày càng hiểu chuyện, bớt ngơ ngơ ngác ngác đi rồi. Nhưng nó vẫn vô cùng ngây thơ ở chỗ, muốn thành người một nhà thì không phải chỉ có chạm môi chạm lưỡi thôi đâu.

Điều quan trọng vẫn còn chưa làm tới. Thằng này mày vội cái gì?

" Cậu. Ăn bánh đi cậu. "

Phác Chí Mẫn mở lá chuối ra, cái bánh đã nguội mất tiêu, cơ mà trông vẫn còn ngon lắm. 

" Cái bánh có tí, mày giữ mà ăn cho no bụng, tao như vầy còn đi giành ăn với mày à. "

" Con muốn ăn chung à. "

Nó giẫy nẩy, cái môi lại bắt đầu chu ra, ăn một mình thì nói làm gì, cậu cái gì cũng biết, sao có cái này lại không biết, cậu thông minh lắm cơ mà. Trong lòng nó bức rức ghê gớm mà không dám thể hiện ra, gì chứ vẫn sợ cậu chửi nó láo. 

" Rồi rồi. Mà tay tao dơ rồi. Mày đút tao ăn. "

" Vâng ạ. "

Hí ha hí hửng bẻ một miếng nhỏ đưa vào miệng cậu, nhìn nó vui vẻ ra phết luôn. Ra đây là nguyên do cho cớ sự khi nảy nó không chịu nói chuyện. Nó thì nghĩ cậu không ăn thứ đồ chợ rẻ tiền này, còn cậu thì chỉ muốn nó ăn no nê thôi. 

Vì là thương nhau nên chỉ toàn lo nghĩ cho nhau, chứ cần đâu lo nghĩ cho bản thân kia chứ. 

Rộn ràng cả một buổi, đến khi trời tối mịt, cậu ba với nó mới dắt xe về tới nhà. Vì sao cậu lại không đèo nó đi cho nhanh? 

Đơn giản là cậu chả biết gắn cái dây đen kia vô. Hết cách nên đành phải lội bộ.

" Anh Hưởng. "

Cái giọng chua chát nghe như tiếng đàn cò được kéo bởi một người không biết gì về cây đàn, réo rắt mà chói tai. Lý Ân Bình từ trong nhà phóng ngay ra cửa vịn đầu xe đạp lại.

" Anh đi đâu cả ngày trời, em kiếm anh mệt muốn chết luôn. "

Kim Tại Hưởng căng da mặt liếc cô ả, sống ở thôn quê mà ăn mặc toàn đầm váy dài, đi đi kéo kéo, ngứa con mắt.

" Còn thằng kia, mày đi theo sao dám để cậu ba dắt xe thế hả? Tay chân bị cùi hết rồi à? "

" Dạ... "

Phác Chí Mẫn cúi đầu. Là do cậu đòi dắt chứ bộ. Cái xe đạp còn to hơn cả nó, dắt cho bị đè bẹp lép hay gì.

" Câm cái miệng lại. "

Lý Ân Bình giật mình, cái giọng trầm của cậu ba lúc gằn lên nghe liền muốn nổi da gà. Cực kì cực kì đáng sợ. Nhưng chứng nào tật nấy, cô đây cũng vô cùng lì lợm, có tình xà nẹo sát sát vô người cậu ba, ăn nói nhão nhoẹt.

" Hưởng. Là người ta xót anh mà. Sao anh lúc nào cũng dắt nó theo bên mình vậy? "

" Vì tôi với nó như hình với bóng. "

Tiểu thư nhà họ Lý cứng họng ngây chừ. Còn cậu ba Hưởng cong môi buông tay ra, cô muốn vịn xe thì cứ vịn, cả này hôm nay ông đây vịn cũng đủ mệt rồi.

" Xót thì đem xe đi cất cho tôi. Mẫn. Vào pha nước cho cậu tắm. "

Thằng Mẫn ngẩng đầu nhìn cô Lý xong cúi chào cho phải phép rồi âm thầm đi theo sau lưng cậu. Công nhận cậu gan ghê, không nể nang ai, cũng không sợ bất cứ người nào, ngưỡng mộ phải biết.

Lý Ân Bình tức đến lông tơ cũng muốn dựng ngược, trước mắt có con Mỹ đang ngồi vo gạo, liền vội vàng chỉ chỉ tay.

" Mày ra mà dắt xe cậu ba vô này. "

Con Mỹ nó lanh lắm, đâu có dễ mà ăn hiếp được nó, cô Lý la oai oái, còn nó thì bình tĩnh chậm rãi vo cho sạch gạo.

" Lời cậu con nào dám cãi. Cậu bảo cô làm. Con mà làm thay cô. Cậu đánh con chết. "

" Mày... con Thảo đâu. Mày ra đây dắt xe cho tao coi. "

Con nhà gia giáo, mang danh đài cát mà cử chỉ như mấy bà bán cá ngoài chợ, hàng xóm xung quanh nhìn sang cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.










---------------------------------------------

Mọi người cầu 3P? 

Aigoo không có đâu nha mọi người.

Và sẽ ra sao khi cậu ba vắng nhà vài hôm? Cô Lý. Cô sắp có đất diễn rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip