Chap 21 : Băng điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Chaeyoung tr về Phượng Hoàng Sơn Trang . Ba mẹ cùng Jennie đã tr lại, Park gia tràn ngập tiếng cười. Cô cũng tạm thi quên đi tình cảm phiền não, chuyên tâm cùng gia đình trải qua một năm mi vui vẻ hạnh phúc.

Kỳ nghỉ kết thúc, bắt đầu đi làm tr lại, tuy chỉ nghỉ ngắn ngủi vài ngày, nhưng cũng tồn động không ít việc. Sau buổi họp thường kỳ, Chaeyoung văn phòng bận cả buổi sáng. Cho đến khi thư ký mang cơm trưa vào, mi buông công việc trong tay, nghỉ ngơi một chút.

Va ăn cơm được trình bày đẹp mắt vào miệng, va đọc báo hàng ngày. Một người có quyền quyết định trong tương lai cần thiết bổ sung nhng thông tin thi s nóng bỏng. Sau khi xem hết mấy phần tin tc tài chính của tạp chí kinh tế, Chaeyoung cũng chỉ mi ăn vài miếng cơm trưa, sau đó tiếp tục đọc báo buổi sáng.

Khi va m trang báo ra, đầu đề ngay trang tiếp theo: tổ trọng án truy bắt kẻ buôn ma túy gặp nạn, hai cảnh sát trọng thương nhập viện.

Chaeyoung ngng tay. Nhìn dòng ch to màu đen, không biết tại sao trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Buông thìa, bàn ăn cũng đẩy sang một bên, Chaeyoung cầm lấy t báo, đọc tin tc cẩn thận.

Hai cảnh sát bị thương là trong tổ trọng án số 3 của Cục công an, trong đó có một người là n cảnh. Khi tng ch đó theo th t đập vào mắt Chaeyoung, nụ cười như ánh mặt tri sáng lạn của Lisa, không hề có điềm báo trước làm cho lòng cô nhói đau một lúc.

Buông t báo xuống, đến gara ngầm của tòa nhà Park thị, Chaeyoung lấy xe lao như bay ra ngoài, tổng cộng mất khoảng năm mươi tám giây, ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa đến.

Tại Bệnh viện Seoul.

Mẹ La bưng bát, đút canh cho Lisa. Mấy ngày hôm trước La cảnh quan còn vui vẻ, gi phút này suy yếu nằm trên giường bệnh, vai trái quấn băng gạc thật dày, chất lỏng trong suốt t bình thuốc theo ống tiêm thật dài, chảy vào trong mu bàn tay của cô.

Sau khi giải phẫu kết thúc, bị thuốc gây mê làm mất đi sc lc, hôn mê suốt một ngày, bây gi mi miễn cưỡng có thể ngồi dậy ăn một chút. Lisa cố chịu đng vết thương, s mẹ lo lắng.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gào thét, la khóc.

Âm thanh nghe rất gần, như vang ra t phòng bệnh kế bên, mẹ La và Lisa đều là kinh hãi.

Mẹ La đng lên buông bát trong tay:

"Để mẹ đi xem, chỉ s là không tốt."

Nói xong, vội vã m ca đi ra ngoài. Lúc cánh ca m ra, tiếng la khóc còn ln hơn na, kèm theo rất nhiều tiếng huyên náo của người đến kẻ đi. Lisa cắn chặt môi dưới, biến đôi môi trắng bệch không còn chút máu.

Đi một lúc, mẹ La vẫn chưa quay lại, Lisa xốc chăn lên, t mình cầm bình nước biển, mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài. Chân mềm nhũn không còn chút sc lc. M ca ra nhìn thấy hành lang có rất nhiều người. Lãnh đạo Cục công an, lãnh đạo tòa thị chính, bác sĩ, phóng viên, có cả nhng người Lisa không biết, đng tràn đầy cả hành lang.

Đồng nghiệp bị thương vi cô, đã cấp cu liên tục 30 mấy tiếng vẫn không cu được, tánh mạng như ngàn cân treo si tóc. Trong đám người, người mẹ già yếu cùng cô v mi kết hôn được 1 năm, khóc gần như ngất.

Mẹ La cũng cảm động lây, giúp đ người cùng thế hệ vi mình, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Lisa xa xa đng, ngơ ngác nhìn cảnh bi thảm này, ngay cả vết thương đau cũng chết lặng.

Sm đã có sắp xếp, mọi người giúp đ thân nhân người mi mất t t ri khỏi phòng bệnh. Mẹ La không n bỏ đi, t xa nháy mắt kêu Lisa về giường nằm dưỡng bệnh cho tốt. Đám người tản ra hết, Lisa mi bước tng bước nặng nhọc, di chuyển tr về phòng bệnh.

Tr về giường, Lisa mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Đã làm đồng nghiệp vi nhau vài năm, c như vậy mà mất đi, thật khó tiếp nhận, tánh mạng con người sao mỏng manh quá. Không phải lần đầu tiên đối mặt vi việc chết chóc, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề, không chịu nổi. Cũng cùng một loại viên đạn bắn vào vai cô tạo thành vết thương, nhưng lại bắn vào ngc hắn, làm cho vĩnh viễn cách xa.

Ca phòng bệnh vang lên, tiếng bước chân dồn dập, Lisa m to mắt, đng trước mặt, là Park Chaeyoung hơi th hỗn loạn.

Một người lúc nào cũng quan tâm đến vẻ ngoài, thế mà lúc này Park tổng trên trán thấm mỏng mồ hôi, lp trang điểm cũng m nhạt, vài si tóc rơi tán loạn xuống bên mặt, nhìn có chút chật vật.

Lisa da trên gối, thất thần nhìn cô. Trong ánh mắt xinh đẹp kia, thấy được s quan tâm muốn giấu cũng giấu không được.

Cô sẽ hối hận không?

Không phải hiện tại, cũng không phải bình lặng như trong tương lai. Mà là có một ngày, tôi không thể nhìn cô như vậy, mặc dù cô khiến tôi rơi nước mắt nhưng tôi sẽ cố kìm chế không rơi trước mặt cô, cô, sẽ hối hận sao? Sẽ hối hận hôm nay đã quan tâm như vậy sao?

Chaeyoung, tôi s cô hối hận. Thi điểm viên đạn bắn ti tôi cũng không s nhưng tôi s cô sẽ hối hận.

Lisa nâng thân mình lên, cong khóe môi cười thản nhiên:

"Park tổng... Nghĩ kĩ rồi sao?"

Chaeyoung sng sốt, cảm thấy có gì không đúng. Nhưng tìm không ra cảm xúc trong giọng nói của cô, một s im lặng hiển nhiên. Lalisa Manoban trước mắt xa lạ quá vi cô thường ngày. Màu da tái nht, trắng bệnh như màu tường trong phòng bệnh, chăn nệm dưới ánh mặt tri t ca sổ chiếu vào biến bệnh nhân như trong suốt, nháy mắt một cái sẽ biến vào hư không.

"Chuyện hôm đó, là tôi không đúng, tôi uống quá nhiều rượu. Rất s Park tổng sẽ giận, nhưng mà nghĩ lại, Park tổng cũng sẽ không phải là chơi không nổi trò này?"

Lisa bình tĩnh, thản nhiên nói, nhếch miệng cười đểu, tàn nhẫn lạnh lùng, không hề ấm áp. Đồng t Chaeyoung t t co lại, rồi lại dần dần phóng đại, ánh mắt đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, sau đó như lưỡi dao sắc bén.

    

"Park tổng cần thi gian, là đang suy nghĩ gì vậy? Có phải kỹ thuật của tôi quá tệ làm Park tổng thất vọng phải không?"

Sắc mặt Chaeyoung xanh mét, giận d cười lại, cố gắng xiết chặt bàn tay đang run rẩy. Nhìn Lisa chằm chằm, như tìm kiếm một điều gì đó trên vẻ mặt của cô. Bao nhiêu lo lắng, bối rối lúc ban đầu hoàn toàn biến mất như chưa tng tồn tại, trong lòng lạnh lùng, băng giá.

Lisa không nói na, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Như vậy là đủ rồi, thi cơ thích hp, thích hp lấy c. Cũng chưa yêu quá sâu, như vậy cũng không đau đn nhiều, có khi có được chưa chắc đã hạnh phúc, mất đi theo thi gian cũng tr thành quá kh. Như vậy là tốt rồi.

Hồi lâu không tiếng động.

Lúc m mắt ra, trước giường bệnh đã không có một bóng người. Lisa ngơ ngác nhìn chỗ Chaeyoung va đng lúc nãy, trong lòng tan nát. Tại sao lại như vậy, cảm giác đau đn sao vi vết thương càng khó chịu hơn?

Mẹ La đẩy ca phòng bệnh, thấy con gái cuộn tròn đưa lưng ra ngoài. Đi vào thấy nước biển đã truyền xong, máu đỏ tươi chói mắt chạy ngược tr về ngập toàn bộ bình truyền dịch.

"Lisa, tại sao truyền xong không gọi? Con xem máu kìa! Vết thương còn đau không?"

Mẹ La vội vã vòng qua giường bệnh, bấm chuông gọi, sau đó khom lưng nhìn con mình.

Lisa nhíu chặt này, nhắm chặt hai mắt. Miễn cưỡng lay động phía dưới, xem như trả li mẹ.

"Không thoải mái chỗ nào? Truyền dịch nhanh quá hay sao?"

"Mẹ, cho con ngủ một lúc, con chỉ muốn ngủ một lúc..."

Ngày thường Lisa bận đến không thấy được bóng người, nay do bị thương nhà tĩnh dưỡng, cơm nước dâng tận miệng, vô cùng thoải mái. Lúc mê man, cảnh tượng kỳ lạ, không rõ ràng luôn xuất hiện.

Trong tòa nhà Park thị, phòng khách sang trọng, cô đng đó như đang ch đi điều gì, cái gì cũng nhìn không rõ. Sau đó xuất hiện một vài hình ảnh quen thuộc, bên cạnh trống trải. Không có mục tiêu, lo s luống cuống không yên.

Bng tỉnh, tay Lisa vỗ về cái trán, th dốc thật mạnh.

Trái tim nếu luôn nghe li theo lý trí, thì thế gian đã không có nhiều nỗi buồn phiền rồi.

Đng dậy thay đổi quần áo, Lisa mặc chiếc áo lông thật dày ra ngoài.

Tri chiều trắng xoá, nhưng lại rất sáng lạn, tng cây chồi non đang mọc ven đường, Lisa hít th thật sâu, thay đổi không khí làm cho người ta tâm tình cũng tốt lên.

trong ca hàng bánh ngọt ăn ngon lành hết một cái bánh, sau đó đi ti KFC ngồi uống một cốc nước ép nóng. Lisa thỏa mãn đng dậy, kéo mũ trượt tuyết lên, chạy đến cái hẻm nhỏ bên cạnh tòa nhà Park thị, theo dõi.

Tôi chỉ muốn nhìn một chút, chỉ cần nhìn một chút là đủ rồi. Để tôi có thể thấy cô, tôi nh cô...

Tri không toại lòng người, cho đến lúc tri tối sầm, cũng không nhìn thấy gì. Ngẩng đầu nhìn lên phòng làm việc của Chaeyoung, cũng không có ánh đèn để người ta nuôi chút hi vọng.

Lisa ngồi chồm hổm trên mặt đất, túm dây của hai quả bông bên mũ, cố gắng nghĩ, nghĩ đến mc đau đầu. Kết quả là dù sao cũng đã theo dõi, phải thấy được mi thôi.

Tại ca khu Cảnh Duyệt Vinh Viên, Lisa ẩn trong tối, nhìn Chaeyoung cùng một quý ông chào tạm biệt.

Cô biết người đàn ông đó, là giám đốc chi nhánh của tập đoàn Park thị nước ngoài, là bạn học chung đại học của Chaeyoung. Vi tính cách của Chaeyoung hẳn là không có liên lạc gì vi người khác, nhưng tên người Pháp mắt xám tóc vàng này và cô đi rất gần nhau. Người chi nhánh sẽ không lại đây lâu, đa số thi gian Chaeyoung gặp hắn là bàn bạc công việc. Thêm na, mỗi lần gặp mặt trước mặt người khác cũng hiếm có vẻ thân mật.

Điều đó Lisa cũng biết, nhưng lúc cô thấy người đàn ông cao cao gầy gầy đó cúi người lịch s hôn lên môi Chaeyoung, quên mất bản thân đang theo dõi, nhanh chóng tiến lại gần.

Chaeyoung sau khi tiễn hắn xong, xoay người liền thấy cô.

Lisa có chút khẩn trương, không có chuẩn bị sẵn sàng đối mặt như vậy. Dù sao cũng đã làm chuyện quá trn, li nói cũng quá tổn thương, đã gây họa mà còn nói tổn thương thì quá khó để tha th được.

Chaeyoung nhìn cô một chút cảm xúc cũng không có, chỉ trong chốc lát cái cười lạnh cũng không có, xoay người bỏ đi. Lisa ngay cả giãy dụa cũng không có, ma xui quỷ khiến đi theo.

Một đường theo vào tận trong nhà, Lisa chăm chú nhìn bóng dáng cô, không thấy gì khác thường. Tất cả cũng như trước kia như chưa tng có gì xảy ra, Chaeyoung cũng lạnh lùng như cũ, Lisa cũng thc im lặng.

Lúc cô chịu đng tim đập như sấm tiến lại gần, thật bất ng, Chaeyoung không có c tuyệt.

Đèn, mơ mơ hồ hồ; hôn, nhu tình vạn chủng. Lisa mê say, ôn nhu như vậy cô thật không ng, mà người trong lòng cô cũng không cng ngắc như hôm ấy, tr nên chủ động, nhiệt tình. Môi lưỡi dây dưa, thân thể quấn chặt, Lisa bị nhốt trong cảnh đẹp kiều diễm lung linh trước mắt, chỉ thấy được giai nhân duyên dáng tuyệt sắc nhất.

Quên na, Chaeyoung cũng có phản ng.

Sau khi đưa được cô lên đỉnh, Lisa ôm Chaeyoung đang th dốc, muốn cúi xuống hôn một nụ hôn tràn đầy tình cảm và sâu lắng. Mà Chaeyoung đang nằm nga rất nhanh nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt mê loạn nháy mắt tr nên lạnh lẽo.

"Kỹ thuật La cảnh quan tiến bộ không ít, có chăm chỉ luyện tập sao? Quả thật nhìn không ra có đạo đc nghề nghiệp tốt như vậy."

Lisa trong góc, tràn đầy quyến luyến cũng tr nên cng ngắc. Ngay sau đó, bị đẩy mạnh ra, ngã thật mạnh một bên. Chaeyoung đng dậy, phủ thêm áo ngủ vào phòng tắm.

Lisa nằm một chỗ, vết thương vai trái bị xé rách miệng cho cảm giác đau nóng rát, cũng không theo kịp cảm giác trong lòng cô lúc này. Đây là trả thù sao? Kiên quyết, lãnh ngạo như Park Chaeyoung, như thế nào sẽ để cho chính mình rơi vào s sắp đặt của người khác. Cô hiểu được ý nghĩa của cái cười lạnh kia, đó là vũ khí sắc bén nhất.
_________________________________

Cuối cùng cũng xong chuyện kể về 2 năm trước giữa hai người họ.
Vậy là mọi người đã biết tại sao họ là "bạn giường" mà không phải người yêu rồi chứ?
Chap sau chúng ta sẽ trở về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip