Day La Noi Review Khong Nghiem Tuc Cho Lam Nhung Van Day Chan Thanh Najun Cao Cao Tai Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình review Cao cao tại hạ thì nó lại obsession quá =))). Nên cái tiêu đề chủ yếu là giật tit thôi =))). Coi như là ước nguyện năm mới của mình đi, dù chưa sang năm mới =))). Chứ đến nước này mình nghĩ có lẽ truyện này bị trúng lời nguyền làm mình không được đọc bản dịch của nó rồi. Mà fic này kết sad end, nhưng vô cùng hợp lý và nên sad end ấy.

Để bù đắp (hay đúng hơn là làm dài) cái review vớ vẩn của mình, thì có hai đoạn mình edit mỳ ăn liền đây

"Mọi người từng nghe nói chưa?"

La Tại Dân đột nhiên hỏi, làm Tiểu Trác và Hoàng Nhân Tuấn đều quay lại nhìn anh.

"Lúc đu quay đi lên đến chỗ cao nhất mà cầu nguyện, thì nguyện vọng có thể thành sự thật."

"Thật sao?" Tiểu Trác hai mắt sáng rực hỏi lại.

"Tất nhiên, nhưng mà lúc đó không thể nói dối, phải nói ra lời chân thật nhất trong lòng, không thì sẽ bị ông trời trừng phạt cho mắc kẹt giữa không trung, đến khi nào nói thật thì mới có thể xuống."

Hừ... Người này tìm đâu ra nhiều lời lẽ linh tinh như vậy chứ?

Vậy mà cô gái nhỏ này có vẻ tin thật.

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú, thuần khiết của La Tại Dân.

"Em bắt đầu cầu nguyện rồi đây." Tiểu Trác chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại.

La Tại Dân xác nhận Tiểu Trác đã thực sự nhắm mắt, mới mỉm cười lại gần Hoàng Nhân Tuấn, khi chỉ còn cách cậu mấy centimet thì nói

"Tiểu Trác, nhắm mắt cầu nguyện càng lâu, nguyện vọng càng dễ thành hiện thực đấy."

"Em biết rồi."

Liếc qua nhìn thấy Tiểu Trác vẫn đang ngoan ngoãn nhắm mắt, Hoàng Nhân Tuấn mới ngước lên, nhìn gương mặt trước mắt này. Một giây sau đó, trước mắt cậu tối sầm lại. Là La Tại Dân đã dùng tay che mắt cậu, cúi xuống hôn cậu.

Hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua. Hoàng Nhân Tuấn tránh cũng không được, khẽ ngẩng đầu lên, đón nhận hơi thở của La Tại Dân.

Khi nụ hôn vừa chấm dứt, trái tim trong lồng ngực cậukhoong chịu được mà run rẩy, chờ đợi La Tại Dân lên tiếng.

"Hoàng Nhân Tuấn, tớ thực hiện được một ước nguyện của mình rồi."

Một lúc sau đó, La Tại Dân mới có thể mở mắt, lộ ra ánh mắt điềm đạm thâm tình, tiếp tục thấp giọng nói: "Xin hỏi quý ngài Hoàng Nhân Tuấn, có đồng ý cho La Tại Dân tôi đây tư cách theo đuổi cậu không?"

Bên ngoài, ánh sáng mặt trời ấm áp soi xuống, chiếu sáng gương mặt La Tại Dân ngay trước mắt cậu.

Giờ phút này, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngây ra, như một pho tượng, mọi thứ đều không thể nói lên lời.

La Tại Dân càng ưu tú, La Tại Dân càng thuần thục, thì cậu càng lo sợ không có chỗ lẩn trốn. Có lẽ dũng khí của cậu đã dùng hết ở những năm tháng đó, không còn thiếu niên dám tóm lấy cổ áo đối phương truy hỏi người ta có thể vĩnh viễn yêu mình không. Bởi vì khi đó, sâu thẳm trong cậu chắc chắn sẽ tự nhủ với bản thân là đừng có ngốc vậy, đáp án tất nhiên là không.

Huống chi, điều khiến hai người xa nhau không chỉ là những thứ này....

Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn tránh ánh mắt của La Tại Dân, đem đôi mắt mình nhìn đi thật xa.

Đột nhiên cậu hiểu được, tình yêu của bọn họ, chỉ có thể sinh trưởng trong đêm tối, ở trên không trung. Khi ánh sáng chạm tới, nó sẽ rơi xuống đất, bọn họ sẽ không có cái gì, cái gì cũng không phải nữa.

(Cao tại hạ-Phiên ngoại 5)

"La Tại Dân" - Cậu nhỏ giọng thì thầm.

Cậu đứng ngay cạnh cửa, phát hiện ra ba chữ kia mình phát âm không còn lưu loát nữa. Từ khi người kia ra đi, ba chữ đó cũng bị đóng đinh vào khung kí ức, dần dần rỉ sét, mục nát đến tróc ra. Mãi cho đến hôm nay, cậu mới từ trong mộng cảnh nhặt chúng lên, cùng chúng gặp lại.

Khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu thấy mình đã quá mệt rồi, đành mang theo những lời cằn nhằn không dứt của đi vào trong mộng.

Đó là một giấc mộng rất dài. Ở nơi đấy, có tiếng nhạc du dương, có một con đường rợp bóng cây giữa trưa hè. Hoàng Nhân Tuấn ở đấy sẽ gặp một thiếu niên có ngoại hình xuất chúng, cùng cậu nếm thử ái tình, sau đó bọn họ chia lìa bảy năm, để đến khi gặp lại, những cảm xúc cũ lại cháy lên, cuối cùng hai người cầm theo rất nhiều tiền mà dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Nếu có ai hỏi Hoàng Nhân Tuấn có hạnh phúc hay không, cậu rất muốn trả lời là "Vô cùng".

Thế nhưng, cho đến hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng vẫn không biết mình đang sống ra sao, đang thực sự ở với ai.

(Cao cao tại hạ-Phiên ngoại 6)

Tóm lại, mình tha thiết mong mỏi được đọc bản dịch của truyện này.

Update: Hiện đã có người edit phiên ngoại của Cao cao tại hạ rồi á, mình hi vọng mọi người sẽ đọc tất cả để có một cái nhìn toàn diện nhất.

Đây, mình lại quay lại để viết thêm vài dòng về Cao cao tại hạ đây. Chắc đây sẽ là cái review dài nhất của mình rồi =))). Và sau đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi nha.

Đầu tiên, mình vẫn rất thích Cao cao tại hạ. Mình rất thích Tuấn trong đây, cầm lên được, bỏ xuống được. Yêu hết mình, nhưng cũng vô cùng lí trí, biết được hiện thực ra sao, không bị tình yêu che mắt. Dù có một kết cục như thế, Tuấn vẫn không hề hối hận, vẫn từng vô cùng yêu cậu thiếu niên năm đó. Vẫn từng rất hạnh phúc.

Còn La Tại Dân trong đây thì sao nhỉ? La Tại Dân trong đây là người Hoàng Nhân Tuấn yêu. Yêu không hối tiếc điều gì. Cũng là người từng mang lại hạnh phúc cho Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ là có lẽ, với La Tại Dân, tình yêu không phải thứ xếp trên tất cả mà thôi. Cao cao tại hạ, vị trí cao mà địa vị thấp, La Tại Dân không có quyền lựa chọn cuộc đời mình, cũng không dám buông bỏ tất cả vì tình yêu. Vầy thôi, mỗi người mỗi khác. Cuộc đời có người như Hoàng Nhân Tuấn thì sẽ có người như La Tại Dân.

Còn về fic, cuối cùng là giấc mơ của Tuấn, nhưng theo mình nghĩ thì nó là mơ trong thực. Tức là phần chính văn là một giấc mơ hoàn toàn, giấc mơ mà Tuấn hằng mong mỏi thành hiện thực. Người thiếu niên mà cậu yêu có thể dũng cảm đứng lên chống lại gia đình, bỏ mặc tất cả để đi đến bên cậu. Phiên ngoại vẫn là mơ, nhưng là giấc mơ hồi tưởng. Có lẽ trong bảy năm đó, La Tại Dân đã từng quay lại tìm Tuấn, hai người đã lại có những giây phút hạnh phúc, nhưng sự thật là La Tại Dân vẫn không thể chống lại gia đình, hay nói cho bố mẹ về tình cảm của cả hai, nên hai người đã chia tay luôn. Có lẽ đây là sự đối lập giữa giấc mơ mà Tuấn hằng mong mỏi và hiện thực, nhưng mình thấy rất hợp lý. Có thể Tuấn nuối tiếc, có thể còn vương vấn, nhưng cũng không để bản thân phải chịu uất ức. Thật ra tác giả xây dựng nhân vật rất nhất quán ấy.

Tóm lại, mình vẫn thích Cao cao tại hạ. Và cái kết của cao cao tại hạ làm mình rất thỏa mãn. Vì so với phải HE, so với phải ở bên nhau, mình là đứa đi theo trường phái câu chuyện kết thúc hợp lý nhiều hơn. SE, BE, OE, HE, mình không quá câu nệ gì nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip