Day La Noi Review Khong Nghiem Tuc Cho Lam Nhung Van Day Chan Thanh Jiren Principal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình mà review fic là gần như mình không làm luôn á. Và về fic này mình tiếc hùi hụi, tiếc đứt ruột. Tại nó hay T~T. Hay thật. Nó là fic cùng tác giả với bạn viết Ailens ấy. Fic có lẽ là rate cao, vì đăng ảnh á. Và đấy là lí do chính khiến mình không edit được. Thật ra mình có chuyển được thành văn bản mà nó bị mất chữ, số chữ mình biết thì mình còn type thêm được, chứ chữ mình không biết thì mình chịu. Thế là độ chính xác đã không cao rồi. Chưa kể còn chuyện phải đối chiếu so sánh các kiểu. Nên mình quyết định giữ cho riêng mình thôi. Fic này Jisung gặp Renjun khi đang học vũ đạo, miêu tả so hot luôn. Ôi thôi nói tôi lại thấy tiếc T~T. Fic tên tiếng anh nên mình nghĩ có lẽ sẽ search trên gg đc á. Nhưng là ảnh á nên là T~T.

Đây là một đoạn fic mình edit mỳ ăn liền, mà fic kiểu này mà mì ăn liền thì mình chỉ đảm bảo tương đối chính xác thôi, và phần nào khó quá mình bỏ qua =)))

Lần đầu tiên Phác Chí Thành nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, là lúc anh đang ép chân ở trong phòng tập. Phòng tập ballet lúc tám giờ sáng chỉ có hai, ba người. Và Hoàng Nhân Tuấn là một trong số những người đó....
.
.
.
Là vũ công chính duy nhất của học viện, sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn vô cùng thu hút ánh mắt người khác. Phác Chí Thành thi đỗ vào chuyên ngành hiphop học viện vũ đạo nổi tiếng này chưa được nửa năm, cho dù không phải bạn đồng môn cũng như không học cùng khoa, cậu cũng biết chàng thanh niên tóc vàng khoa Ballet này nổi tiếng ra sao.
.
.
.
.
.
Buổi biểu diễn cuối năm chính xác là lần đầu tiên Phác Chí Thành được tiếp xúc với Hoàng Nhân Tuấn. Cùng chờ đợi ở phía sau cánh gà, người đó ngồi dưới đất, vừa cao ngạo vừa quá mức tinh tế, như tách ra hẳn xung quanh....
.
.
.
.
Như thể phát giác ra ánh mắt chăm chú của cậu, người kia liền đứng lên. Khi ánh mắt giao nhau, trái tim của cậu đã tựa như pháo hoa, im lặng phóng lên không trung, thân thể như được thiêu cháy, nhìn những tia lửa bay lên trên trời. Rồi nó nổ tung, không một tiếng động, sau đó dần dần lạnh đi, tan rã trong bóng đêm. Hoàng Nhân Tuấn không có nhìn cậu.

Thế thôi anh em ah, làm nữa mình càng thêm tiếc T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip