Kny Fanfic Hoan Thousands Of Flowers Waving In The Wind Muon Ruou To Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sát quỷ đoàn hôm nay cho mọi người nghỉ hết, tất cả các tân binh đều hẹn đi gặp mặt nhau ở đâu đó. Còn tất cả các trụ cột thì gom góp tiền của mình vào để tối nay ăn một bữa linh đình. Nhưng, trong số đó cô là người góp ít nhất, dù sao cô cũng nhà con gái trưởng, lại còn là nhà có ăn có học. Cha mẹ cô lúc sinh thời có dạy, không đi chơi la cà về khuya.

Dù sao thì hôm nay cô cũng đi tý thôi rồi về.

Sắc dài đen tuyền pha chút xám tới thắt lưng, đồng tử Lavender sáng và lấp lánh như ngôi sao tỏa sáng trên trời. Đồng phục tiêu chuẩn của sát quỷ đội, haori cánh bướm pha lam và hường nhạt. Cô hiện tại đang chuẩn bị cho bữa ăn tối nay... mà sao... nó không như cô suy nghĩ thế ?

Cái mà cô suy nghĩ là mọi người ngồi nói chuyện xum họp với nhau cho ấm lòng của mọi người. Rượu...? Mồi nhắm...? Ôi trời cái chuyện gì đây... cô sụp đổ. Ai ai cũng mặc đồ khá ư là bình thường như yukata, nhưng cô lại mặc đồng phục diệt quỷ, cô là người duy nhất lạc loài nên ngồi nép nép vào trong góc là tốt nhất.

Nhìn vào chén rượu cứ sóng sánh và bóng loáng khi bắt gặp ánh đèn chiếu vào. Cô nhìn chăm chú vào nó và đột nhiên cô giật mình lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào mấy người đang ăn uống no say kia. Cô thở dài.

-"Nee-san ?"

Cô giật mình lia mắt sang chỗ phát ra giọng nói, mái tóc đen tuyền lai tím ở cuối đuôi và được kẹp lên bằng chiếc kẹp bướm to màu tím. Yukata sắc tím gọn gàng, ngồi kế bên cô. Trùng trụ - Shinobu Kochou, em gái của cô. Cô nhìn Shinobu mà thở dài.

-"Nee-san, chẳng phải tửu lượng của chị tốt lắm sao ?"

Cô nhìn sang Shinobu mà mỉm cười, lắc đầu mà mặt buồn thiu. Shinobu là em gái ruột của cô, sao mà không hiểu cho cô được chứ ? Kanae có tửu lượng rất ghê, nhưng cũng vì thế mà cô chẳng muốn bộc lộ ra tý nào. Cũng chính vậy cô đã giả như mình uống rất kém.

-"Hey Kanae, uống không cô ?"

Máo tóc trắng xõa tùy tiện còn chút ướt, yukata màu lam sờn cũ, haori sắc đen cà phê pha chút màu sữa. Cô giật mình ngước lên thì thấy một hình bóng quen thuộc, Uzui Tengen. Khẽ mỉm cười với ly rượu trên tay của anh ta, khuôn mặt đỏ ửng và đang say mèm vì rượu không biết trời đất là gì.

Cô định từ chối nhưng...

-"Để tao uống thay cô ấy"

Thanh âm trầm ấm được vang lên. Cánh tay nhỏ hơn tay của Uzui tý xíu nhưng có vẻ nó lực hơn, thêm cả đầy những vết cắt và sẹo. Nước da hơi ngăm nhưng thơm mùi gì đó... rất thơm. Mà cô để ý những điều này chi nhỉ ? Rạng mây hồng xuất hiện trên gương mặt của cô. Chàng thanh niên với mái tóc trắng như tuyết xuất hiện ngay trước mặt cô, đưa tay mà dật lấy chén rượu mà Uzui đang cầm. Uống cạn sạch, yết hầu chuyển động theo từng ngụm rượu, cô nhìn chăm chú.

Anh buông chén rượu ra, sợi chỉ bạc mờ ám dính lên trên thành chén. Cô nuốt ngụm nước bọt, quay mặt ra chỗ khác. Shinobu cười ẩn ý. Kanae mặt đỏ bừng bừng cúi gầm mặt xuống, cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng tạm bợ.

-"Rồi đó"

Sanemi đưa chén rượu đã cạn cho Uzui, anh ta bật cười thành tiếng kéo Sanemi đi uống ở chỗ khác. Nhận thấy được rằng anh đã đi, cô mới ngẩng đầu lên mà thở hồng hộc như bị thiếu oxi từ 30 phút trước. Shinobu lấy tay che miệng cười khúc khích, đến nỗi bật cả thành tiếng. Cô ngượng chín mặt, khỏi nói cũng hiểu Shinobu đang nghĩ gì.

-"Nee-san~"

-"G...gì...?"

-"Nee-san y--"

-"Aa!!!"

Cô nhanh chóng chồm qua bụm miệng Shinobu lại, mặt đỏ bừng bừng như quả gấc. Đôi mắt không tròng giống côn trùng ẩn hiện trong đáy mắt là một cái gì đó rất mờ ám. Đồng tử oải hương ẩn lên tia xấu hổ đến tột độ, mặt đỏ bừng bừng lên, thân nhiệt như bị nướng chín trong lò than hơn 100°C.

-"Suỵt! Shinobu, suỵt!"

Shinobu cười lém lỉnh gỡ nhẹ tay Kanae ra.

-"Nee-san~thích mà cứ ngại nha~"

-"Khô--"

Cô chưa kịp nói hết câu phủ định Shinobu thì bị ai đó nắm vai mà ôm chầm. Thiếu nữ ngay lập tức liền giật mình, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi cô. Mùi đắng hòa vào với mùi cay xè tạo thành một đặc tính gì đó khiến người ta ngửi mãi không thôi. Mùi hương đặc trưng của anh là mùi gì nhỉ ? Mùi hương thoang thoảng kéo theo mùi đất, hoa, lá... gió cuốn theo tất cả mùi hương bám vào anh.

-"Shinazugawa-san..."

-"..."

Đáp lại lời của cô là sự im lặng, thường thì anh trả lời cô răm rắp cơ mà ? Hay là... anh say rồi...?

-"Shinazugawa-san, anh say rồi à ?"

-"..."

Lại một lần nữa đáp lại lời người đang trong thế bị động kia là sự im lặng. Cô bắt đầu lo lắng cho anh hơn, liền gỡ tay anh ra mà xem xét tình hình. Gương mặt đỏ ửng với vài đường gạch hồng hồng trên má, đôi mắt nhắm chặt lại như đang ngủ. Dễ thương...

-"Nee-san, nee-san. Nhân cơ hội đem Shinazugawa-san về đi, mọi chuyện đều cho chị hết đấy~"

-"Hể???"

Mặt cô một lần nữa lại đỏ bừng bừng trước sự trêu chọc của Shinobu. Nhưng... cô lại rất mong chờ nha. Khẽ gật đầu với lời nói của Shinobu, Kanae khoác tay Sanemi lên vai của mình và đỡ anh đi.

-"Nee-san, cố lên. Chắc xuân dược đang ngấm ấy mà~"

____

-"Shinazugawa-san, cố gắng lên nào... á!"

Kanae đã đỡ được anh đến được phòng của mình, sức nặng của anh đè thẳng lên cơ thể cô. Bất động, không thể động đậy... giờ làm sao...? Cô cố gắng đẩy anh ra những bất thàn, trời ạ, cô rất muốn anh hết say rượu ngay bây giờ luôn ấy...

-"Shinazugawa-san... nặng"

-"Tôi thích em..."

Âm thanh trầm ấm, khàn khàn và có chút mùi nồng của rượu bay thoảng thoảng trong không khí. Mùi hương của gió hòa quyện tất cả lại. Để lại trong cô một ngỡ ngàng không thể nuốt trôi. Thích...? Sanemi ư ? Kanae ngỡ ngàng một lần nữa vì đó là do chính miệng anh nói.

Cô bật khóc, lập tức ôm anh mà thủ thỉ.

-"Em cũng thích anh..."

_____

:-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip