Kny Fanfic Hoan Thousands Of Flowers Waving In The Wind Boi Vi Mot Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên tác: Bạc Y Thanh
Bối cảnh: Hiện đại
Thể loại: SE - OE
Couple: SaneKana
******
Lời dẫn:
Bởi vì một người mà sinh.
Bởi vì một người mà tử.
Bởi vì một người mà thương.
Bởi vì một người mà hận.
Bởi vì một người mà sầu.
Bởi vì một người mà rơi lệ.
Đến cuối cùng... lại làm đau chính bản thân mình...

_________

Tiếng gió vi vu đong đưa mái tóc dài thẳng mướt, tiếng hải âu kêu như cay đắng lòng người. Khóe mắt rưng rưng như sắp đổ lệ, đồng tử oải hương ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Chiếc váy trắng tinh khiết dài hơn đầu gối phấp phới theo từng làn gió thổi. Mùi hương mặn nồng của biển cả, màu xanh biếc bao la. Bầu trời xanh nhè nhẹ với những áng mây trắng muốt bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn.

-"Sanemi! Anh nói cho tôi biết anh đang ở đâu!? Anh nghĩ anh trốn được tôi cả đời sao!? Anh nghĩ Kanae đây sẽ không tìm thấy được anh sao!? Anh lầm rồi! Anh chờ đó! Tôi nhất định sẽ tìm thấy anh! Đánh anh thật mạnh! Anh có nghe thấy không!?"

Sóng vỗ bập bềnh từ ngoài khơi xa vào đến đất liền, bờ cát trắng xóa mềm mịn dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Đôi mắt sầu bi nhìn ra phía chân trời xa vời vợi, như mong chờ một thứ gì đó rất quan trọng đối với nàng. Vẫn là... không chờ được...

Hàng đống chiếc băng trắng được băng vào hai cánh tay thon dài, chiếc cổ nhỏ và một bên mắt của nàng. Bên má phải còn bị dán vào một chiếc băng hình chữ nhật, khắp người đều có chi chít những vết thương lớn - nhỏ.

Kanae bắt đầu bước đi những bước nhỏ, dấu chân in hằn lên bờ cát, hạt cát tráng bám vô số kể vào gan bàn chân của nàng. Bây giờ trái tim nàng như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Hai hàng nước mắt nóng hổi lại bắt chảy dài trên gò má của nàng.

Từng bước chân như một người vô hồn tiến về phía bờ biểm xanh biếc xa xôi, sóng cứ thế mà vỗ. Đưa mùi hương mặn nồng của biển về đất liền, đạp thẳng vào mắt của người con gái đang đau thương vô độ.

Mặn mà... nhưng cũng đắng cay...

Chất lỏng lạnh ngắt bắt đầu chạm vào đôi chân trần nhỏ bé, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, chảy hết gò má rồi rơi xuống hòa quyện vào nước biển mặn chát.

Từng chút từng chút đôi chân cứ bước xuống dòng nước biển sâu hoắm, làm ướt hết cả một mảng váy. Kanae cứ bước như người mất hồn, vô định không biết đâu và đâu.

-"Uây! Có cô gái định tự tử kìa! Kéo lên! Ai đó giúp với!"

Tiếng nói bắt đầu vang lên, hơn 4-5 người chạy theo nàng mà cản lại. Kéo được nàng lên bờ cũng là một khó khăn, thiếu nữ cứ vùng vẫy mãi... ai cũng cho là bị điên. Vải băng đều bị nước biển làm ướt, bị bung ra làm lộ những vết thương vừa mới khép miệng giờ đây lại chảy máu.

Mọi người đều hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Trong mắt Kanae giờ đây chỉ còn là một khoảng tối đen, không có một ánh sáng nào chiếu vào cả. Mất phương hướng... mất hết tất cả... nàng rơi vào hoảng loạn thật sự...

-"Không... không! Trả lại đây! Trả anh ấy lại đây cho tôi! Tại sao... tại sao!? Nè, trả lại đâu đi chứ!"

Chân tay nàng đều bị cột ở bốn góc giường, đồng tử oải hương xinh đẹp năng động hồi xưa giờ đây chỉ còn lại một tia hấp hối, vô hồn đến lạ. Miệng cứ lẩm bẩm 'trả lại đây... trả lại đây'. Đôi lúc còn tự nói chuyện một mình... thật sự em gái của nàng rất lo lắng.

Vẫn là... vì chuyện tai nạn 1 tuần trước...

Shinobu nắm lấy tay đã bị cột lại của người chị mình, áp tay lên mặt. Lạnh... nó không còn ấm áp như xưa nữa, bây giờ Kanae cũng chẳng nhận ra ai với ai nữa rồi...

Nhan sắc như hoa như ngọc của nàng giờ đây đã lụi tàn thật sự, Kanae thật sự còn rất trẻ mà lại chịu đựng sự việc này... quả thật là rất sốc. Nàng cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, vậy mà chỉ vì không thể vượt qua cú sốc này mà làm hỏng cả cuộc đời mình...

Ôi... thật tội nghiệp... thật đau thương...

Shinobu ôm chầm lấy nàng, khóc thút thít. Sao nàng lại đi đến mức đường cùng này... tại sao...?

Tất cả cũng chỉ vì một người...

__________________________

Duma tôi muốn cầm dao giết chết mình vl:) cái trình viết truyện như *** :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip