Chương 5. Làng Sawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng hai người họ cũng đến được dãy núi phía Đông, nơi có thể ngắm nhìn bình minh rất rõ. Dưới chân núi, một ngôi làng nhỏ với những khu nhà xập xệ và nghèo nàn. Dân cư thưa thớt đến kinh ngạc, không thể tin đây từng là nơi trù phú, bán được những loại thảo dược chất lượng. Shinobu nhìn qua một lượt, nơi đây mang một vẻ u ám đến kinh dị. Cách chỗ cô đứng tầm hai căn nhà, một chàng trai có vẻ còn khỏe mạnh đang dắt cụ bà trở về nhà. Nàng nhanh chân chạy đến đó, chớp mắt đã đứng cạnh anh ta, không phát ra tiếng động nào cho đến khi nàng đặt tay lên vai anh.

- Xin hỏi...

- Áaaaaa....

Anh chàng ấy la lên, bất ngờ có người xuất hiện phía sau không sợ mới lạ. Hơn nữa còn ở một nơi yên ắng, kì dị như nơi này.

- Cô... cô...

- Kochou

Giyuu nhắc, hắn cũng đến được chỗ nàng. Shinobu cười típ mắt, như những nụ cười khác, đều bí hiểm và nhiều ẩn ý. Cô quay sang chàng trai, nói.

- Kochou Shinobu, từ núi Tử Đằng. Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình!

- Hai người đến từ núi Tử Đằng sao?

- Phải! Xin hỏi ở đây ai là người gửi thư đến chỗ chúng tôi thế? Có phải là cậu không?

- Không, không phải tôi! Nhưng tôi biết người gửi nó! Để tôi đưa hai người đi.

- Ara... cám ơn cậu nhé! Làm phiền rồi!

- Không có gì! Được giúp hai người tôi cũng rất vui.

Họ bắt đầu di chuyển, đi sâu hơn vào trong làng. Ở bên trong có vẻ khá hơn, nhưng những người ở đây luôn tỏ ra vẻ sợ hãi. Có những nhà thì ngồi tụng kinh, làm phép, toàn những trò không đâu vào đâu.

- Này, cậu tên gì thế?

- À, là Tatsuko Souji!

- Vậy còn nơi này?

- Là làng Sowa, cô đến đây nhưng không biết tên làng sao?

- Không, trong thư không nói gì cả, chỉ nói một ngôi làng dưới chân núi, đúng không Tomioka?

Tomioka gật đầu.

- Phải! Hơn nữa chữ viết rất khó đọc.

- Ồ, vậy chắc là ông Fuba đã tự tay viết nó đấy. Ông ấy dạo này hay quên lắm.

- Vụ án xảy ra lâu chưa?

Shinobu hỏi tiếp.

- Được ba tuần nay rồi! Số người chết đã làm nơi này hoảng sợ. Có rất nhiều người đã chọn cách rời đi. Làng của chúng tôi từ trù phú giờ lại hoang tàn. Khi các vị tới đây, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Mong rằng hai người có thể cứu được ngôi làng này. Chúng ta đến nơi rồi.

Họ dừng chân trước một căn nhà lớn, với lớp gỗ mục và bám đầy bụi. Shinobu nghĩ thầm, nơi này đã bao lâu rồi không dọn dẹp.

- Ông ấy ngồi trong kia!

Souji chỉ tay vào bên trong, cạnh bên cửa sổ, một ông già với mái tóc bạc, gương mặt điểm thêm vài nếp nhăn. Ông hướng mắt ra nhìn ba người bọn họ, giọng khàn khàn.

- Họ là...

- Họ là người của Tử Đằng đó ông Fuba!

- Các cậu đến rồi sao... khụ!

Ông Fuba ho lên mấy tiếng, tình trạng sức khỏe xem bộ không ổn lắm. Căn nhà cũng nhiều bụi thế này, dường như không dành cho người ở.

- Ngôi làng... khụ

- Ông không cần lo, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết! Chỉ cần tìm được hung thủ thôi! Ngôi làng sẽ lại bình yên như trước!

Shinobu trấn an, Giyuu cũng nói thêm.

- Ông cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ chúng tôi sẽ đi điều tra.

- Cảm ơn cô cậu!

- Không cần khách sáo.

Họ nói thêm hai ba câu rồi ra khỏi đó. Shinobu ho sặc sụa vì số bụi vương vào mũi.
Giyuu nói với cô.

- Tôi sẽ đi hỏi thăm một số hộ dân ở đây xem sao. Cô đi xem xét môi trường sống của họ đi!

Souji chen lời.

- Tốt nhất đừng làm thế! Ở đây mọi người không muốn tiếp chuyện đâu.

Shinobu đồng tình.

- Phải đấy, với lại sư huynh của tôi ơi! Huynh hỏi ai mà trả lời! Dù sao cũng có Souji ở đây, cứ hỏi cậu ấy là được.

- Vậy tôi sẽ đi xem xét môi trường sống của họ một lát!

Giyuu lạnh nhạt nói, không thêm lời nào mà bỏ đi. Shinobu thấy thái độ đó mà lấy làm ghét bỏ.

- Xì... tên mặt lạnh! Chúng ta đi thôi Souji, tôi có một số chuyện muốn hỏi!

- Được thôi! Ngoài tôi ra còn có hai người bạn nữa! Họ là những người sống sót trở về sau khi lên núi, có lẽ họ sẽ giúp được.

- Dắt tôi đi gặp họ.

- Rất sẵn lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip