Chương 25. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinobu từ từ mở mắt, hàng mi khẽ động nhè nhẹ. Ánh sáng từ đó cũng chiều vào khiến nàng có chút không quen. Nàng đã ngủ bốn ngày liền rồi mà, nhất thời không quen được cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà tư thế của nàng thì chắc chắn là khó hiểu. Tại sao nàng lại không được đặt nằm yên một chỗ mà lại đang ngồi cơ chứ? Shinobu liếc mắt, có cánh tay vòng qua người và ôm lấy nàng, một cái ôm dịu dàng và ấm áp. Shinobu nhất thời không phân biệt được là cơ thể mình lạnh hay vì cơ thể kia nóng. Nàng quan sát một lúc thì chợt nhận ra hoa văn quen thuộc trên tay áo. Sọc ca rô lục vàng, một tay còn lại màu đỏ sẫm. Shinobu còn tưởng mình hoa mắt, cho đến khi nghe thấy giọng nói thủ thỉ bên tai. 

- Shinobu...

Giọng nói này thì hẳn không sai rồi, nó mang theo cả hơi thở của Giyuu. Shinobu lấy lại được bình tĩnh thì rục rịch đưa bàn tay dưới tấm chăn lên, vỗ vỗ lên tay của Giyuu. 

- Tomioka... không sao chứ?

Nàng nhẹ nhàng nói, Giyuu như bừng tỉnh, mắt mở to. Hắn từ từ thả lỏng vòng tay, một tay đỡ lấy nàng rồi từ từ di chuyển sang trước mặt. Shinobu đúng là tỉnh rồi, gương mặt có chút nhợt nhạt những nụ cười yêu kiều vẫn ở đó. Đôi mắt tím vẫn có vẻ thần thần bí bí như trước kia. 

- Sao vậy Tomioka? Huynh có không khỏe chỗ nào không? Huynh ôm tôi làm tôi hơi sốc đấy! Sao thế?

Shinobu dừng lại một lúc, nhận thấy người trước mặt vẫn còn đang thẫn thờ. 

- Tomioka? Tomioka?

Nàng tiếp tục gọi, Giyuu lúc này cũng bình tâm lại được, gương mặt cơ cứng đó lại đang che giấu vui mừng tự trong tâm. 

- Tôi xin phép!

Aoi bước vào, tay chút nữa thì làm rơi chậu nước. Nàng ta la lên thật to, hai mắt rươm rướm nước.

- Shinobu... tỷ tỉnh rồi!

- Ừ... nhưng muội đừng la lớn thế chứ?

- Muội... muội đi gọi Kanae sư tỷ? Tỷ chờ một chút!

Aoi đặt chậu nước xuống, cuống cuồng tìm tới phòng của Kanae. Trạng thái vui sướng chưa từng có của cô nàng dường như đánh động cả điệp phủ. Shinobu nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ chạy đi liền không nhìn được mà mỉm cười. Nàng không hề nhìn qua Giyuu, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn nhé Tomioka! Cảm ơn vì đã gọi tôi!

Tiếng nàng nhẹ tựa tơ hồng, được gió thổi qua. Lúc này nàng mới nhìn vào đôi mắt xanh sẫm màu đó.

- Phiền huynh đỡ tôi đứng lên được không, chân tôi có hơi tê. 

- Được!

Giyuu nhanh chóng đỡ nàng dậy, để nàng giữ lấy cánh tay hắn. 

- Ara... có vẻ cơ thể tôi yếu đi khá nhiều nhỉ? Con có chút kì lạ nữa, sao tôi không cảm nhận được khí tức như mọi khi chứ?  Vậy chắc là mất khá lâu để hồi phục! Chuyện luyện võ phải đợi thêm một thời gian rồi!

Giyuu nghe nàng nói thế liền cứng họng, hắn không có cách nào nói cho nàng biết nàng không thể luyện võ được nữa, võ công của nàng khi xưa không còn. Shinobu bước thêm vài bước thì Kanae và Tamayo cũng đến. Hoa trụ như sắp khóc đến nơi khi nhìn thấy Shinobu bình an, nàng chạy đến ôm chầm lấy em gái. Nhưng khi hai người họ vừa buông ra, Shinobu định nói gì đó thì chân cô vô lực mà ngã xuống, khiến mọi người giật mình đến sững người. Giyuu và Kanae đỡ nàng dậy, Tamayo bắt đầu kiểm tra. 

- Đây là triệu chứng để lại!

- Tức là Shinobu không thể đi được sao?

Kanae xiết hai tay trước ngực, nhất thời không bình tĩnh được. Tamayo trấn an.

- Không đâu, vẫn có thể, chỉ cần luyện tậm chăm chỉ là được! Nhưng nhanh nhất cũng phải hai tháng! 

- Hai tháng, hơi lâu nhỉ?

- Cô nên mừng vì chỉ mất khả năng đi lại trong thời gian ngắn thôi! Ban đầu tôi còn không rõ nó sẽ để lại những gì, tôi còn nghĩ cô sẽ tàn phế hoặc sốc thực vật luôn đấy!

- Vậy cũng được, hai tháng sau tôi sẽ dẩy nhanh tốc độ luyện võ vậy!

Shinobu nói, không khí xung quanh trầm lặng hẳn. Tamayo âm thầm cất hết dụng cụ vào hộp, thở một hơi dài rồi cất tiếng.

- Shinobu, tôi hi vọng cô có thể bình tĩnh sau khi nghe tôi nói!

- Cô cứ nói đi Tamayo! Tôi không sao, cô biết mà! 

Tamayo mím chặt môi, nàng biết Shinobu là cô gái không chế cảm xúc rất tốt, cũng là một người rất mạnh mẽ. Nhưng việc nói ra tình trạng thật sự của Shinobu, Tamayo vẫn khó lòng mở lời.

- Thật ra... để có thể đưa hầu hết độc tính của cô ra ngoài, tôi đã phải phế đi võ công của cô, và cô không thể luyện kiếm thêm một lần nào nữa! 

Shinobu sững người một lúc, hai mắt nàng mở to chẳng có chút động tĩnh nào. Kanae nhìn chằm chằm nàng, muốn nắm lấy bày tay đang xiết chặt tấm chăn bông. Giyuu và Tamayo cúi sầm mặt xuống, họ không thể đối mặt với ánh mắt của Shinobu lúc này. Niềm kiêu hãnh của nàng, nỗ lực của nàng bị hủy bỏ. Nếu đã sống mà không có thứ để tự hào, nàng còn là một thành viên của Tử Đằng sơn, không có võ công thì nàng có thể làm được gì? Tay nàng run lên, xiết chặt đến mức muốn xé rách cả tấm chăn bông. Đợi một lúc lâu không hề có động tĩnh, Tamayo định nói câu an ủi nhưng bị nàng cướp lời.

- Vậy à? Tôi hiểu rồi Tamayo! Tôi cần một chút thời gian yên tĩnh! Ara... đừng nhìn tôi ỉu xìu vậy chứ, tôi không sao đâu!

- Vậy... tôi ra ngoài đây, cô nghỉ ngơi cho tốt nhé! Chiều đến tôi sẽ kiểm tra cho cô một lần nữa!

- Được. 

Cả ba người lần lượt ra ngoài, Kanae có nán lại nhìn, Shinobu lại nói.

- Để muội một mình đi, Kanae!

Từ lúc đó, không ai thấy Shinobu ra khỏi phòng. Đến khi Tamayo đến kiểm tra thì cũng nhanh chóng rời đi. Ai cũng biết tâm trạng nàng hiện tại rất tệ, nhưng không thể an ủi, một câu cũng chẳng có cơ hội nói.

Đến tối, ánh trăng he hắt sang cửa phòng, một bóng hình cao lớn đứng đó, quen thuộc vô cùng. Chất giọng trầm lạnh lại vang lên.

- Tôi có thể mở cửa vào không?

- Cứ vào đi!

Cánh cửa mau chóng bị Giyuu kéo ra. Shinobu đã ngồi ngay ngắn ở đó. Miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại vô hồn. 

- Trăng hôm nay rất sáng, cô có muốn ra ngoài xem không?

- Phiền huynh đỡ ta dậy được không?

Giyuu đến bên cạnh nàng, vần thuần thục đỡ thân ảnh bé nhỏ kia lên, từng bước từng bước tiến ra ngoài hiên. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào cơ thể yếu ớt của nàng. Shinobu ngồi xuống, thả hai chân chạm đến những viên sỏi lạnh. 

- Cảm ơn Tomioka! Những ngày vừa qua làm phiền rồi! Tôi sẽ sớm đến Thủy phủ đưa quà đáp lễ! Huynh cũng không cần ở lại đây đâu, cứ trở về làm nhiệm vụ như trước là được! Khoảng thời gian này tôi thực sự rất cảm động, nhưng Tomioka đôi xử với tôi càng tốt, tôi sẽ càng cảm thấy vô dụng! Đừng đối xử với tôi như một kẻ đáng thương hại như thế!

- Ta không hề có ý đó!

Giyuu vội phản bác, nhưng Shinobu đã chẳng còn tâm trí bất ngờ nữa. Ít nhất, hiện giờ khi Giyuu rời đi, nàng sẽ giữ được một chút oai nghiêm của mình. Võ công bị phế, giờ nàng chẳng biết bản thân có thể làm gì cho nơi này. Shinobu tràn trề tự tin trước kia phút chốc biến mất. 

- Người nói với bác sĩ Tamayo phẫu thuật là ta!

Nàng hơi ngây người, sau khi hiểu được hết câu nói thì không kìm lòng được, giọng nàng lạnh đi vài phần, mang theo cả giận dữ.

- Ai cho phép... ai cho phép huynh tự ý quyết định hả, Tomioka?

- Ta không thể...

- Huynh nói gì?

- Ta không thể nhìn nàng ra đi!

Shinobu sững sờ, không tin vào những gì mình nghe thấy. Giyuu vẫn tiếp tục. 

- Lúc nàng hôn mê ta đã rất lo, ta không thể chịu cảm giác đó thêm nữa! Phế truất võ công là cách duy nhất để cứu nàng! Ta biết khi nàng tỉnh lại sẽ rất tức giận, ta biết nàng cũng rất buồn! Nhưng mà, ta vẫn hi vọng nàng có thể sống! Bù lại... từ giờ trở về sau, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, ta sẽ bảo vệ nàng! Cho nên...

- Huynh đang nói gì vậy Tomioka? Huynh có phải là Tomioka không vậy? Huynh có biết tôi luyện võ chăm chỉ như thế để làm gì không? Nếu không có võ công, tôi thà chết còn hơn!

- Nhưng ta không muốn nàng chết! Ta thay nàng báo thù, thay nàng luyện tập! Nhưng ta xin nàng... đừng chết!

- Gì vậy chứ? Huynh tự ý quyết định cuộc sống sau này của tôi sao? Sau khi tôi mất hết võ công thì huynh lại nói những lời này! Là thương hại à?

- Không phải! Đừng quy chụp tình cảm của ta dành cho nàng là thương hại!

Shinobu không nói thêm lời nào nữa, hai mắt nàng rưng rưng. Một giọt lệ trong suốt lăn trên má. Mọi kiếm nén vỡ òa trong chốc lát. Ủy khuất, yếu đuối, đau thương. 

- Xem như đây là tỏ tình đi! Ta muốn ở bên cạnh nàng, nguyện ý bảo vệ nàng hết phần đời còn lại.

- Huynh đúng là... đúng là... đáng bị ghét!

Giyuu hạn thấp người xuống, không đáp lời nàng. Shinubu được thế cứ tựa vào người kia mà khóc. Chỉ lần này thôi, cho phép nàng được yếu đuối. 

__________________________Hoàn Văn_______________________________

16/7/2021, fanfic Giyuu x Shinobu đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này suốt thời gian qua mặc cho thời gian ra chương mới thất thường. Còn con tác giả thì sớm nắng chiều mưa. Thực ra ban đầu mình định drop hoặc cho một cái SE ( tại vì HE phải thêm chương á, mình thì mắc bệnh lười mãn tính). Nhưng mà khi đọc cmt của mọi người thì mình vẫn quyết định hoàn thành truyện này với cái kết cho hai đứa nhỏ về một nhà, chứ âm dương cách biệt nữa là biết bị nghỉ chơi. Vậy nhé, chúc mọi người một ngày tốt lành! Cảm ơn một lần nữa! 

Ngoài lề : Xin hỏi là kết ở đây mọi người hài lòng chứ? 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip