So La 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu suối nước nóng là điểm du lịch trên núi mới khai thác, vẫn còn non xanh nước biếc lắm.

Tiêu Cát đưa lịch trình cho Lâm Hủ, hỏi gã muốn cùng đi không.

Thực ra, Lâm Hủ hơi lưỡng lự trước sắp xếp bất ngờ này nhưng vẫn đồng ý, cũng chẳng thắc mắc vì sao đột nhiên đi suối nước nóng.

Trường làm bánh có khoảng mười mấy nhân viên, Tiêu Cát thuê một xe du lịch*, còn chuẩn bị cho mỗi người một bịch đồ ăn vặt, thật sự chăm bẫm như dẫn học trò đi dã ngoại.

*nguyên văn là xe bus ( 大巴)

Hôm ấy, sáu giờ Lâm Hủ đã bị gọi dậy, đang mơ mơ màng màng, một bộ đồ được ném tới trước mặt.

Tiêu Cát đứng ở đầu giường, bảo: "Thay đồ rồi cùng đi với em."

"Đi đâu cơ?" Lâm Hủ ngơ ngác nhìn.

Tiêu Cát đáp: "Suối nước nóng."

"Chúng ta lái xe mà, ngủ thêm chút nữa đi."

"Không, em thuê xe, mọi người cùng đi."

Lâm Hủ lập tức tỉnh ngủ: "Không phải đi chơi riêng hả?"

Tiêu Cát gật đầu, giục, "Nhanh thay đồ, đừng để mọi người chờ."

Đa số nhân viên đều hẹn nhau tập trung tại trường, chỉ lác đác vài người ở xa là được xe ghé ngang chở qua.

Đợi Tiêu Cát ra khỏi phòng, Lâm Hủ nhíu mày, vừa thay đồ vừa lấy di động nhắn tin cho Dư Lịch.

  ----- Sao không nói chuyện team building gì với anh vậy?

Dư Lịch gửi lại một hàng chấm hỏi.

  ----- Em có đi không?

  ----- Có chứ ạ, sao vậy anh

  ----- Anh cũng vậy, đến lúc đấy gặp mặt đừng có để lộ

Dư Lịch gửi icon kinh ngạc kèm dòng chữ - em biết mà.

Lâm Hủ không mấy hào hứng, Tiêu Cát chuẩn bị đâu ra đó xong giục mấy lần, gã mới lề mề bước ra.

Hôm nay, Tiêu Cát mặc một chiếc hoodie sáng màu phối cùng quần jean, thoạt nhìn vừa năng động lại thoải mái. Anh nhìn Lâm Hủ thắt cà vạt mang giày da bước ra, nhịn không được nói: "Đi leo núi mà anh mặc nghiêm túc thế làm gì?"

"Hiếm có dịp gặp đồng nghiệp em, mặc chỉnh chu một chút vẫn hơn."

Tiêu Cát cau mày, cầm ba lô đeo lên vai, nghĩ đến áo hoodie đen Chiêm Dữ thường mặc, từ sau hôm tại bờ biển, cả hai không còn liên lạc nữa.

Xe đã chờ sẵn trước cổng chung cư, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi, chỉ thiếu hai người họ.

Tiêu Cát vội vàng chạy tới, bước lên xe. Nhân viên thấy anh tới, nhao nhao cười nói: "Sếp tới rồi, nào nào, đến trễ phạt sếp hát một bài."

Tiêu Cát xấu hổ cười cười, Lâm Hủ đứng đằng sau choàng cổ anh, ôm người vào lòng, mỉm cười: "Không được bắt nạt em ấy nha."

"Úi giời, giám đốc Lâm cũng tới, nhìn ảnh bảo vệ vợ chưa kìa." Ai đó pha trò.

Lâm Hủ gác cằm lên vai Tiêu Cát, nghiêng đầu hôn anh, khiến cả xe trầm trồ ồ lên.

Tiêu Cát ngượng chín mặt, thật sự không thích kiểu khoe khoang này. Anh khẽ đẩy tay Lâm Hủ, "Xe sắp chạy rồi, vào chỗ thôi."

Tay Lâm Hủ vẫn khoác trên vai Tiêu Cát, gã đảo mắt khắp xe, chợt mặt mày sượng ngắc.

Gã nhìn Chiêm Dữ đang ngồi gần cửa sổ, Dư Lịch bên cạnh thì dường như không thấy họ, chỉ chăm chú xem di động, không biết đọc được cái gì mà cười khúc khích, ghé tai Chiêm Dữ líu ríu.

Tiêu Cát thu hết vẻ kinh ngạc của gã vào mắt, khẽ nhếch môi cười. Anh chỉ vị trí sau hai người kia, "Ngồi đây đi." rồi đi tới ghế trong ngồi xuống. Chiếc xe rùng rình một chút, sau đó chậm rãi lăn bánh, khung cảnh bên ngoài dần lùi về sau.

Lâm Hủ ngồi kế bên, nhìn lưng ghế trước mặt lại xoay sang nhìn Tiêu Cát đang lấy ipad từ ba lô, gã liếm môi, hỏi: "Có nước không?"

Tiêu Cát chưa kịp trả lời, khe hở giữa hàng ghế trước bỗng xuất hiện chai nước.

Chiêm Dữ nghiêng đầu, "Tôi có đây."

Lâm Hủ lén trừng Chiêm Dữ, ý bảo cậu đừng nhiều lời.

Chiêm Dữ cụp mắt, quay người đi.

Tiêu Cát trông Dư Lịch tựa trên vai Chiêm Dữ, xe xốc nảy tới đâu đầu cậu ta lung lay tới đó.

Thật muốn vặt nó xuống.

Từ lúc lên xe, Chiêm Dữ liền nhắm mắt ngủ. Mới đầu Dư Lịch còn cố gắng bắt chuyện, mà trông thái độ lạnh lùng không hé nửa chữ kia cũng chán, ngáp ngắn ngáp dài rồi ôm tay Chiêm Dữ thiếp đi.

"Tiêu Cát, em biết gần đây có phim gì hay không?"

Lâm Hủ lấy ipad trên tay Tiêu Cát, mở mục phim đề cử.

Tiêu Cát dời mắt, lấy lại ipad chọn một bộ có IMDb kha khá.

Lâm Hủ ghé mắt xem, "Anh biết phim này, là một bộ về chiến tranh, cuối cùng hình như nam chính bị cụt một chân thì phải."

Tiêu Cát lườm gã, "Đừng có spoil."

Lâm Hủ cười cười, nhích người về phía anh, "Chia tai nghe cho anh với, hai đứa mình cùng xem."

"Anh bảo xem rồi cơ mà?"

"Xem rồi xem lại đâu có sao." Nói rồi xòe tay ra.

Tiêu Cát hết cách, lấy earphones trong ba lô đưa cho gã.

Sau khi đeo vào, đang định nói chuyện, ghế tựa phía trước rung rinh, Dư Lịch mơ màng hỏi: "Anh không ngủ sao Chiêm Dữ?"

Chiêm Dữ đứng dậy, xoay người, vóc dáng vốn cao to, từ trên nhìn xuống hai người họ, vô hình trung tạo cảm giác áp bách.

"Hơi ồn, anh ra phía sau ngồi." Chiêm Dữ trả lời.

Nói rồi, hai tay cắm túi áo hoodie, đi thẳng xuống cuối xe. Tiêu Cát ngoái đầu, thấy cậu ngồi dựa cửa sổ, mắt nhìn phong cảnh ngoài đường, gương mặt lạnh lùng phủ đầy nắng.

Dư Lịch gắc cằm trên ghế tựa, lúng túng giải thích: "Xin lỗi thầy Tiêu nha, Chiêm Dữ thẳng tính vậy thôi, chứ không có ý gì đâu ạ."

Tiêu Cát lắc đầu, mỉm cười: "Không sao, anh không để bụng đâu."

Xe chạy được một quãng, xem hơn nửa bộ phim đã biết trước kết cục, cuối cùng cũng đến trạm nghỉ.

Dọc đường Lâm Hủ uống cả chai nước, bàng quang sớm căng phồng, xe vừa dừng gã liền xuống ngay.

Sáng nay, Tiêu Cát không cảm thấy thèm ăn, trên xe cũng không uống nước, vậy nên lúc Dư Lịch hỏi, anh chỉ khoát tay: "Còn 30 phút nữa là đến rồi, anh không xuống đâu."

Dư Lịch bèn chuyển sang Chiêm Dữ, thấy cậu trùm mũ kín đầu, đang rút trong góc say ngủ, Dư Lịch đành thôi, theo mọi người đi xuống.

Cả đoàn người gần như đi tất, ngay cả bác tài cũng tranh thủ xuống giãn gân giãn cốt.

Tiêu Cát thở dài, chỉnh ghế ngã về sau, vươn mình duỗi lưng. Nghe khớp xương phát ra tiếng "rộp rộp", muốn rụt tay về, ghế bên cạnh chợt lún, cổ tay bị ai đó nắm chặt.

Anh tròn mắt sững sờ, đón nhận một nụ hôn mãnh liệt.

Chiêm Dữ khẽ hỏi: "Không để bụng à?"

Tiêu Cát vẫn chưa hiểu chuyện gì, trái cổ chợt nhói. Chiêm Dữ như con sói, cắn chặt nơi yếu ớt của con mồi.

Bọn họ đang hôn nhau trong chiếc xe không người, ngoài kia là đồng nghiệp có thể về bất cứ lúc nào. Tiêu Cát vừa sợ lại kích thích, hai chân run run, anh nghe Chiêm Dữ hỏi: "Chiếc xe này đủ lớn chứ?"

Tiêu Cát nhớ đến câu nói mất tự chủ thiếu tự trọng hôm ấy, không nhịn được phì cười.

Đây là biểu cảm chân thật nhất từ sáng đến giờ, Chiêm Dữ chăm chú nhìn nụ cười ấy, kề tai nói khẽ: "Chút nữa xuống dưới ngồi đi."

Trong khi Tiêu Cát hãy còn chìm trong nụ hôn sâu kia, bàn tay đang kiềm hông anh chợt buông lỏng, Chiêm Dữ đứng dậy đi mất.

Cùng lúc đó cửa xe vang lên tiếng người cười nói, ai đó đang về.

Tiêu Cát che mặt, Lâm Hủ trông mặt anh đỏ bừng, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Sao mặt đỏ thế?"

Tiêu Cát nuốt nước miếng, trái cổ bị ai đó cắn nóng hầm hập, anh vô thức sờ sờ, lí nhí đáp: "Hình như em say xe rồi, em ra sau nằm đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip