So La 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em đỡ bệnh chưa?"

Tiêu Cát đứng kế bên chỗ Dư Lịch thay đồ, ánh mắt như có như không đảo trên người cậu ta.

Dư Lịch cất quần áo vào ngăn riêng, nhẹ nhàng đóng cửa tủ, nghiêng đầu cười đáp: "Nghỉ ngơi hai ngày nên khá hơn rồi ạ."

"Sắp chuyển mùa rồi đấy, nhớ chú ý giữ ấm." Tiêu Cát dặn dò, lướt ngang qua người Dư Lịch ra ngoài.

Gần giờ tan làm, trời bỗng đổ mưa phùn. Mai được nghỉ, Lâm Hủ lại đi công tác, Tiêu Cát dự định tối nay ghé bar, nên không lái xe đến.

Anh cầm dù bước ra cửa, lúc bung dù, anh lại thấy chiếc mô-tô nọ.

Như một tên trộm, Tiêu Cát xếp dù lại, nấp vào góc, ánh mắt dõi theo người đàn ông đứng trong mưa.

Người đó cởi nón bảo hiểm, tất cả ánh sáng xung quanh hầu như đều tập trung lên gương mặt ấy, xuyên qua lớp mưa mỏng như tơ, càng đẹp một cách bí ẩn.

Dư Lịch có gì tốt, mà quen được người đẹp trai thế chứ.

Tiêu Cát đang cảm thán trong lòng, đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Dư Lịch đứng sau anh, mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm rồi vẻ mặt tươi rói, nghiêng đầu mỉm cười với Tiêu Cát, "Thầy Tiêu vẫn chưa về ạ?"

Tiêu Cát siết chặt dù trong tay, "Mưa quá, anh định bớt mưa rồi về."

"Ồ, hôm nay anh không đi xe à?"

"Ừm, chút nữa uống rượu nên không lái xe."

Dư Lịch gật gật, kế đó bảo: "Thầy đừng buồn quá nhé."

Tiêu Cát bất ngờ, nhìn Dư Lịch chằm chằm, nén cảm giác kinh tởm, lảng sang chuyện khác: "Cậu ấy là bạn em à?"

"Hi hi, anh ấy tới đón em ý."

Dư Lịch cười đến là thơ ngây, vượt lên trước Tiêu Cát ra ngoài. Chóp dù gõ 'cạch' xuống mặt đất, Tiêu Cát hai bước thành một, đi ra ngoài, rề rà bung dù.

Anh nghe tiếng Dư Lịch hồ hởi gọi, "Chiêm Dữ."

Thanh niên tên Chiêm Dữ ngước mắt nhìn, từng hạt mưa nhỏ đậu trên hàng mi cậu ta.

Dư Lịch chạy đến bên cạnh Chiêm Dữ, Tiêu Cát đứng dưới bóng dù, nhìn hai người đứng trong vùng sáng, đường nhìn xuyên qua Dư Lịch bay đến nơi vô định.

"Đây là thầy Tiêu đó." Dư Lịch mỉm cười giới thiệu.

Chiêm Dữ nhìn Tiêu Cát, anh hơi nghiêng dù sang một bên, gật đầu chào cậu.

Vì mưa, cả ba không tiện nói lâu, Dư Lịch nhận nón Chiêm Dữ đưa, leo lên xe, ngoái đầu bye bye Tiêu Cát.

Chiêm Dữ cũng quay đầu lại, kéo kính chắn gió xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng thoáng dừng trên người anh.

Tiếng pô mô-tô 'ầm ầm', khuấy lên gió nhẹ phả vào mặt Tiêu Cát. Anh nhìn bóng xe mất hút giữa mưa đêm, lòng cứ lửng lơ không trọng lực, chẳng tìm được chốn đặt chân.

Anh thua thật rồi, thua mọi mặt bởi một thằng nhóc mới lớn.

Tiêu Cát ngồi trong bar, uống mới hai ly mà người đến lân la làm quen chẳng mời cứ đến, muốn yên tĩnh uống rượu không được, anh phiền đến độ lập tức tính tiền bỏ đi.

Cây dù mang theo đã không cánh mà bay, may mà mưa không lớn. Tiêu Cát gằm mặt bước đi, mặc kệ mưa thấm ướt tóc.

Phố khuya, hầu như trên đường chẳng còn bóng người.

Tiêu Cát vẫn chưa muốn về, hai tay cắm vào túi quần, bước vào một cửa hàng tiện lợi, trong tiếng xin chào ngái ngủ của nhân viên, Tiêu Cát đi thẳng đến quầy giải khát.

Anh mua hai lon bia, lúc chờ tính tiền nghe cửa 'kingkong' một tiếng, Tiêu Cát theo quán tính liếc nhìn, để rồi sững cả người.

Đầu đội nón áo hoodie đen, Chiêm Dữ bước vào cửa hàng, cậu ta cởi nón, tới thẳng quầy thu ngân cầm hai hộp Okamoto*, sau đó xếp hàng phía sau Tiêu Cát.

* một thương hiệu bcs từ Nhật, sêu sêu mỏng luôn mọi người nha

Hương bạc hà nhàn nhạt cùng mùi nước mưa âm ẩm trộn lẫn, quẩn quanh đầu mũi Tiêu Cát.

Tiêu Cát nắm chặt lon bia trong tay, rề rà đặt lên quầy, tiếng quét mã vạch khẽ vang lên, hai mắt anh vẫn đờ đẫn, không tài nào tập trung được.

"Dạ, tổng cộng 24 đồng ạ."

Giọng người nhân viên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Tiêu Cát giật mình, vội vàng đưa di động quét mã. Tiêu Cát không lấy túi, dẫu sao cũng chỉ hai lon bia, anh tự cầm, thời điểm đang bước đến khu tự phục vụ, ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại.

Không ngờ Chiêm Dữ cũng nhìn về hướng này, tim anh đập mạnh, kiềm nén hốt hoảng, bình tĩnh mỉm cười.

Chiêm Dữ chớp chớp mắt, có vẻ như cố nhớ chuyện gì đó. Vài giây sau, Tiêu Cát nghe một giọng nói trầm ấm, âm cuối hơi cao, không mấy chắc chắn hỏi: "Thầy Tiêu phải không?"

Tiêu Cát mỉm cười gật đầu: "Trùng hợp thật."

Tiêu Cát cầm bia ngồi ở vị trí sát cửa kính, bên trong cửa hàng sáng trưng, đối lập hoàn toàn với màn đêm dày ngoài kia.

Anh nhìn Chiêm Dữ rời đi, tay trống rỗng, có lẽ hai hộp BCS đã được cất vào túi rồi. Chiêm Dữ tần ngần ngoài cửa tiệm, trông như không có việc gì gấp.

Tiêu Cát khui bia, tiếng hơi xì ra khiến người nghe vô cùng khoan khoái, cảm nhận vị bia ướp lạnh đăng đắng bao trùm đầu lưỡi, Tiêu Cát híp mắt, kiềm không đặng ực thêm một hớp to.

Ở bar Tiêu Cát đã ngà ngà say, giờ uống thêm lon nữa, không chỉ mặt mà cổ anh cũng đỏ rần.

Tiêu Cát chống cằm, đầu óc mơ mơ màng màng, các nơron thần kinh như bện vào nhau.

Mưa vẫn không ngừng tí tích rơi, Chiêm Dữ đứng trước cửa hàng tiện lợi châm điếu thuốc, ngay khi đầu lọc vừa chạm môi, chợt nghe nhân viên trong tiệm gọi.

Ngón tay Chiêm Dữ khẽ nhấp, tàn thuốc rơi xuống thùng rác.

Nhân viên đứng ở cửa, chỉ người đàn ông nằm cạnh cửa sổ, nói: "Anh ơi. . . . bạn anh say rồi, tôi gọi mãi không dậy."

Vừa nãy nhân viên cửa hàng thấy hai người nói chuyện với nhau, đinh ninh cả hai đi chung.

Chiêm Dữ ngẩn người, tay kẹp thuốc lá, ngoái đầu nhìn người nọ, im lặng hồi lâu rồi đáp: "Chờ một chút."

Cậu dụi đầu thuốc, trở vào trong cửa hàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip