Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù chỉ mới chạm mặt nhau một lần duy nhất ở tập đoàn Vương thị trong thân phận X nhưng có nằm mơ Tiêu Chiến cũng ko thể ngờ rằng mình bị bại lộ nhanh đến thế . Vốn nghĩ có thể an toàn ẩn mình trong cái lốt hoàn hảo này từ từ mà tiếp cận trêu chọc Nhất Bác nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình Tiêu Chiến thôi còn hiện thực thì quá sức phủ phàng khi anh bị Vương Nhất Bác vạch trần nhanh chóng
-- Vương Nhất Bác nhẹ... nhẹ một chút, đừng quên trong bụng anh còn đứa con của em đó
-- Nó là con em nên sẽ không sao đâu
-- Họ Vương nhà em mắc bệnh tự tin quá lố à
-- Phải hay ko làm mạnh hơn rồi biết
-- Cho anh xin, làm nhẹ một chút đi đau chết anh rồi
-- Hình phạt dành cho anh đó cái tội lừa em
-- Thôi mà, người ta cũng xin lỗi rồi tha cho anh đi ( nũng nịu)
Tiêu Chiến quàng tay lên cổ Nhất Bác trưng ra cái bộ mặt ủy khuất, đáng thương cầu xin sự tha thứ của cậu mà không biết rằng càng cố làm thì cái dục vọng trong người Nhất Bác càng lên cao. Vương Nhất Bác áp cánh môi của mình xuống môi anh, đầu lưỡi nhanh chóng lách vào bên trong khoang miệng Tiêu Chiến mạnh bạo ra vào truyền duyện. Môi lưỡi quấn lấy nhau đưa đẩy một lúc lâu cho đến khi cả hai dường như không thở được nữa mới chịu buông nhau ra. Tiêu Chiến thở gấp gáp chưa kịp điều chỉnh bản thân đã bị Nhất Bác cưỡng hôn thêm lần nữa. Môi anh bị cậu hôn đến sưng tấy đỏ lựng cả lên, đầu lưỡi thì nóng rát vô cùng khó chịu. Vương Nhất Bác đột ngột dời môi xuống ngực cắn vào nhũ tiêm của Tiêu Chiến làm anh khóc thét lên
-- Đau.... đau... tại sao bây giờ lại đến chỗ đó rồi
-- Tại anh ko thích để dấu ở cổ nên em đành dời xuống đây thôi
-- Ko được cắn đau lắm
Vương Nhất Bác bỗng ngừng lại ko cắn nữa, những tưởng cậu nghe lời Tiêu Chiến nhưng ko. Nhất Bác dời xuống hạ thân bắt đầu giày vò tiểu đệ đệ của anh. Hạ thân bị cậu trêu chọc đến ngóc đầu dậy cương cứng, chưa dừng lại ở đó Vương Nhất Bác ngoài cố tình xoa nắn còn cắn vào đó làm nó vốn đã cương cứng bây giờ còn hơn thế nữa. Bị cắn đột ngột nơi nhạy cảm Tiêu Chiến gồng mình khổ sở một dòng nước từ khóe mắt trào ra
--Anh chịu ko nỗi nữa rồi đừng có hành hạ tiểu đệ đệ của anh a
-- Mới vậy mà anh đã ko chịu nỗi rồi
-- Em thử nằm dưới đi khắc biết, đến lúc đó anh sẽ hành hạ cho em nhớ đời
-- Xin lỗi anh nha Tiêu Chiến
-- Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì ( ngơ ngác)
Lời Tiêu Chiến nói ra với Vương Nhất Bác đều là những cái nửa đùa nửa thật nhưng anh ko ngờ Nhất Bác lại nói ra câu đó. Trong lúc còn mung lung chưa biết mở lời ra sao thi cậu đã ghé sat tai anh thầm thì
-- Xin lỗi vì ko bảo vệ được anh. Nếu anh ko phải là X thì người mất mạng trên máy bay ngày trước nhất định là anh rồi
-- Vậy anh cũng ko thoát khỏi tội làm em xém tí nữa là đi theo anh
-- Với em sống chết ko quan trọng cái quan trọng là nếu anh sống thì em sống, anh chết thì có em sống cũng vô nghĩa nên bây giờ nhìn thấy anh ở đây nằm trọn trong vòng tay của em lúc này là hạnh phúc nhất rồi
-- Được rồi, chuyện buồn bỏ qua đi cơ mà Vương tiểu đệ của em có thể rút ra được chưa nãy giờ vẫn đều đặn lắm đó
-- Sợ anh buồn nên em sẽ ko rút ra đâu
-- Vương Lưu Manh, rút ra nhanh lên
-- Ko đời nào (cười nham hiểm)
Miệng thì nói ko nhưng Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn buông Tiêu Chiến ra. Cậu cúi xuống hôn anh một cái rồi đứng dậy rời đi sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ khác hẳn với lúc ban nãy. Thái độ của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh ngồi dậy nắm tay cậu níu lại ánh mắt như đang van xin cậu đừng bỏ anh lại một mình. Như hiểu được anh đang lo điều gì Nhất Bác ngồi tới trước mặt anh đưa tay lên xoa xoa má anh dỗ dành
-- Đưa lo em chỉ đang tìm phòng để cả hai cùng tắm rửa thôi
-- Thật ko
-- Đương nhiên rồi tìm được anh đâu phải dễ sơ hở cái để anh chạy mất rồi sao. Cả đời này em sẽ dính chặt lấy anh nên sau này có đuổi em cũng không đi đâu
Tiêu Chiến ngồi chồm mình tới trước đưa tay ra sau gáy ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Đúng vậy Nhất Bác của anh tuyệt nhất, là niên hạ đỉnh nhất trên đời nên anh chỉ là đang lo lắng thái quá thôi. Phòng và nước tắm đều đã được chuẩn bị xong xuôi nên Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi tắm chung với mình. Một làn hơi nóng mỏng bốc lên tỏa ra khắp phòng khiến bạn ko khí ở đây càng thêm sâu lắng ngưng đọng trong cái thời khắc này. Tiêu Chiến ngồi trước ngã đầu tựa vào ngực Nhất Bác, cậu cũng thuận tay ôm lấy bụng anh
-- Con chúng ta đã được mấy tháng rồi nhỉ
-- Khoảng hơn ba tháng rồi
-- Anh ko nhớ chính xác à
-- Ko rõ nữa hình như là ba tháng mười bảy ngày thì phải.
-- Sai rồi, chính xác phải là ba tháng mười tám ngày bốn tiếng hai mươi bảy giây
-- Em nhớ kĩ vậy luôn sao
-- Đương nhiên
Tiêu Chiến xoay người ôm lấy Nhất Bác lúc này anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đối diện với sinh tử anh ko sợ, anh chỉ sợ cậu quên mất anh nhưng bây giờ trở về nhìn thấy người mình yêu thương nhất chờ đợi quả thật Tiêu Chiến anh ko còn gì để trông mong nữa
-- Nhất Bác anh yêu em
-- Tiêu Chiến em cũng yêu anh
* Quán bar *
Mặc dù nói với Vương Nhất Bác là đi tụ tập nhưng Hạo Hiên lại ngồi ủ rũ uống rượu một mình. Từ ngày Tống Kế Dương rời xa cậu thì Vương Hạo Hiên đã đánh mất cái cuộc sống thượng lưu suốt ngày ăn chơi sa đọa của mình
rồi. Những ngày ở Mỹ trừ luc học trên trường ra thì hầu như cậu lúc nào cũng cắm đầu vào máy tính. Cũng trong thời gian đó mà Hạo Hiên phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Cậu nuôi dưỡng ước mơ trở thành một hacker tài ba nên tự mò mẫm tìm tòi học hỏi chỗ nào ko biết thì nhờ đến những người trong lĩnh vực này chỉ dạy. Dù nó chỉ mới vừa xuất hiện trong cuộc sống cậu ko lâu nhưng nó đã khẳng định được rằng bản thân cậu ko vô dụng rằng cậu sẽ thành công. Với Vương Hạo Hiên nó là một điều vô giá
Lúc uống say Hạo Hiên theo thói quen mò tìm điện thoại. Màn hình điện thoại của cậu từ ngày gặp Kế Dương thì lun để hình của em ấy, cho dù có cãi vã có chia xa thì nơi ngực trái này luôn có hình bóng của nửa kia. " Bà xã đại nhân" tay ko ngần ngại mà bấm xuống nếu là thường ngày thì cậu đã vội vàng tắt đi rồi nhưng bây giờ trong cơn say Vương Hạo Hiên cậu hoàn toàn khống chế ko nỗi bản thân mình nữa rồi
-- Hạo Hiên anh gọi có chuyện gì à
-- Ko có chuyện gì cả chẳng qua là... bà xã anh nhớ em quá
-- Anh uống rượu sao
-- Uhm, vì nhớ một người nhưng không dám đi gặp nên anh đành mượn rượu giải sầu thôi
-- Anh đang ở đâu em đến đón
-- Nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Kế Dương vội cúp máy rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Hạo Hiên. Kiên nhẫn chờ đợi đến lúc này đối với cậu quả thật ko đơn giản, ngày nào cũng chờ người kia gọi đến chờ để có thể gặp nhau, chờ để có thể cùng nhau nói những lời yêu thương nhưng lại sợ đối phương ko cho mình cơ hội. Lúc đến nơi thì thấy Hạo Hiên đang nằm gục xuống bàn bên cạnh cậu có vài người lạ mặt hình như đang dự tính đưa cậu đi đâu đó. Thấy Tống Kế Dương đi tới bọn người kia liền bỏ đi. Kế Dương về nước có chuyện nên tạm thời ở trong khách sạn bây giờ nhìn Hạo Hiên say như vậy cậu đành đưa anh về khách sạn mình đang ở. Khó nhọc dìu anh về tới phòng thì cái lưng của cậu dường như gãy đôi. Để con người đáng ghét kia nằm xuống giường vừa xoay người định đi pha cho Vương Hạo Hiên một cốc nước chanh giải rượu thì đã bị Hạo Hiên tóm chặt kéo nằm xuống giường. Anh ghì chặt lấy cậu miệng cứ lảm nhảm ko ngừng
-- Kế Dương anh xin lỗi là anh ko tốt. Anh sai thật rồi em mau về đi. Bà xã tha lỗi cho anh đi mà
Bình thường thì luôn tỏ ra cái bộ dạng mạnh mẽ ko quan tâm đến bất cứ thứ gì nhưng khi say lại để lộ ra vẻ mặt yếu đuối, đáng thương này khiến Kế Dương ko khỏi xót xa. Cậu ôm chặt lấy anh, môi cậu khẽ chạm vào môi anh cứ để như vậy một lúc lâu. Hạo Hiên cảm nhận được hơi ấm của người nằm bên cạnh nên với tay ôm chặt hơn. Bị Hạo Hiên ôm chặt đến mức ko thở được nhưng Kế Dương ko muốn tách anh ra. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó mà ngủ đến sáng
Lúc sáng do có công việc đột xuất nên Kế Dương rời khỏi khách sạn trước, trước khi đi còn ko quên hôn tạm biệt người kia một cái. Trong lòng lúc này cảm thấy rất vui nhưng không thể phủ nhận rằng khi Hạo Hiên tỉnh dậy thì chuyện tối qua chắc chắn anh sẽ quên hết. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì tim cậu lại nhói lên nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, giá như tình cảm cũng dễ giải quyết như công việc thì tốt biết mấy
" Đồ ngốc Tống Kế Dương em lại dám bỏ anh mà đi trước sao"
******
                Vote cho tui đi😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip