Chap 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Gia... Gia Kỳ...

Tống Á Hiên đứng dậy trong sự mệt mỏi tột độ. Cậu sốt quá cao rồi. Nhưng nghe thấy Mã Gia Kỳ về liền phải đứng lên. Khó khăn lắm mới có một buổi tối được ở riêng với Mã Gia Kỳ hắn

Nhưng đứng lên còn chưa vững, cũng chưa kịp bước đi, cậu lại bị Mã Gia Kỳ đè đến ngã xuống ghế sofa.

Do va chạm mạnh nên đầu Tống Á Hiên cảm thấy rất choáng. Không thể mở nổi mắt. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, môi cậu đã bị khóa chặt.

Mã Gia Kỳ vân vê mãi bờ môi của Tống Á Hiên mà không thể dứt ra. Người này... Sao lại nóng như vậy.

Mã Gia Kỳ hoàn toàn không biết cậu không phải Lý Thiên Trạch. Hắn chỉ biết ngay bây giờ hắn muốn người này

Mã Gia Kỳ mặc kệ người ở dưới cố giãy dự thế nào. Hắn cắn môi cậu làm cậu liền mở miệng. Lưỡi được thế lại càng tiến sâu vào trong hơn, khám phá hết mật ngọt bên trong. Tống Á Hiên không còn chút sức lực, đành để người ở trên lộng hành. Cậu chỉ nằm im, mặc kệ hắn có đang làm gì cậu.

Tống Á Hiên không phải kẻ ngu. Cậu cũng từng là thiếu gia của một tập đoàn. Mấy cái trò như bỏ thuốc đó, cậu còn lạ gì nữa.

Chỉ là... Mã Gia Kỳ lại nhân lúc này mà sử dụng cậu. Nếu như không phải không có Lý Thiên Trạch ở đây... Liệu cậu có được để vào mắt không.

Mã Gia Kỳ, cuối cùng, đối với anh, Tống Á Hiên tôi đến cùng chỉ là người thay thế.

"Không... Mình không có tư cách oán giận ai cả..."

Cậu tự nhủ lòng thế. Nhưng từ bao giờ... Giọt lệ đã rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, lại xanh xao. Nhìn đến nao lòng.

- Em sao thế Tiểu Trạch? Em không muốn sao?

Mã Gia Kỳ nhìn những giọt nước mắt của người nọ mà đau lòng

Nhưng nếu hắn biết đây vốn không phải là tiểu Trạch mà hắn yêu thương thì Mã Gia Kỳ có dịu dàng thế này không?

- ... Không..._ Tống Á Hiên ngoảnh mặt đi, cậu không muốn đối diện với ánh mắt của hắn nữa_ Anh có thể làm bất cứ gì anh muốn...

- Tiểu Trạch...em đừng khóc...nếu như em không muốn thì chúng ta có thể không làm ha

Con người này, thật là bức đến tử luôn rồi...

Tống Á Hiên trong một giây liền nín khóc. Nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt. Trong thân tâm, trái tim cậu... Vỡ nát hết rồi.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của người nọ

Mã Gia Kỳ dịu dàng đem quần áo cậu cởi bỏ. Cũng đầy dịu dàng mà hôn lên từng tấc da thịt của cậu

Dịu dàng đến nỗi tim Tống Á Hiên như muốn vỡ ra. Đau đớn......

Ngắm nhìn thân thể tuyệt mỹ đang run lên từng đợt. Hắn không khỏi cảm thán, tại sao con người này, lại có thể đẹp như thế. Da trắng như tuyết, vì thân nhiệt cao lại có chút đỏ hồng. Thân hình mảnh khảnh, hơi gầy nhưng lại rất hoàn hảo. Thật khiến người ta thèm khát.

Tống Á Hiên vẫn nằm im...

Mã Gia Kỳ cúi xuống cắn lên cổ cậu. Cắn mạnh đến mức để lại cả dấu răng và máu. Tống Á Hiên chỉ có thể giật người một cái, rồi lại nằm im, bản thân lại dùng hết sức ngăn âm thanh phát ra trong cổ họng.

- Tiểu Trạch của anh sao hôm nay lại im lặng thế? Hay em khó chịu sao?

Tống Á Hiên cả người run rẩy, nhỏ giọng nói:

- Anh...không thích em ồn ào...

- Từ trước đến giờ...có bao giờ anh chê em ồn ào đâu nhỉ? Tiểu Trạch của anh......_ Mã Gia Kỳ thổi hơi ấm vào tai làm cậu rùng mình, không tự chủ lại thấp giọng ngâm nga.

Mã Gia Kỳ được đà lại càng hưng phấn. Hắn hôn lên khắp người cậu như thể muốn đánh dấu chủ quyền, muốn người khác biết, tất cả trên người cậu, đều là của hắn.

Dần dần như một con thú mất kiểm soát. Hắn nâng chân cậu lên, trực tiếp đưa cự vật căng cứng tiến thẳng vào hậu huyệt. Không mở đường, không nới rộng. Tất cả chỉ có sự khô khốc, tàn nhẫn. Tống Á Hiên đau đến muốn chết đi sống lại. Cơ thể cậu run lên đột ngột. Tay nắm chặt lấy thành ghế sofa. Không một tiếng kêu.

Mã Gia Kỳ vừa đưa vào, không thèm để ý đến người nằm dưới, lại điên cuồng di chuyển. Tống Á Hiên cắn chặt môi làm nó bật máu

Mã Gia Kỳ nhíu mày:

- Tiểu Trạch, sao hôm nay em lại im lặng thế? Anh làm em không đủ thỏa mãn sao? Hay em khó chịu ở chỗ nào rồi?

Mã Gia Kỳ yêu thương hôn lên tục lên gương mặt thanh tú của Tống Á Hiên

Tống Á Hiên mở to đôi mắt to tròn của mình, vô hồn nhìn về phía trước

Lý Thiên Trạch! Lý Thiên Trạch! Lý Thiên Trạch! Mãi mãi là Lý Thiên Trạch!

Vậy Tống Á Hiên cậu sẽ ở đâu đây hả? Có nơi nào dành cho kẻ thay thế là cậu hay không?

- Ha... haha... Hahahahahaha!!!

Tống Á Hiên lớn tiếng cười. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn nhà. Nhưng nghe thật đáng sợ. Mang đầy đau đớn, tủi nhục, hổ thẹn.

Cậu... Khóc bằng nụ cười...

"Tống Á Hiên mày điên rồi....hahahaha....mày thực sự điên rồi. Mã Gia Kỳ vĩnh viễn sẽ không yêu mày đâu. Người anh ấy yêu là Lý Thiên Trạch....mãi mãi là Lý Thiên Trạch. Mà mày.....cũng chỉ là một người thay thế không hơn không kém. Mày không có cái quyền hận họ đâu Tống Á Hiên. Vĩnh viễn cũng không!"

Cậu ngồi bật dậy, khiến cho Mã Gia Kỳ ngạc nhiên không thể nói lên lời. Cự vật trượt ra khỏi hậu huyệt khô khốc khiến Tống Á Hiên mất tự chủ mà kêu lên:

- A... Ưm...... Ha... Anh... Anh a... em....em muốn anh....Gia..Gia Kỳ....

Tống Á Hiên thở dốc, ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ của hắn, thành công kích thích sự bạo phát của Mã Gia Kỳ. Hắn kéo cậu vào sâu trong lòng. Thuận lợi đưa cự vật tiến vào sâu hơn. Chạm đúng vào điểm nhạy cảm của cậu. Tống Á Hiên cắn vào cổ hắn. Vòng tay cậu lại càng siết chặt hơn.

- Ưm.. Ha... Chậm... Chậm lại... A...

Mã Gia Kỳ như không nghe thấy. Lại càng lúc càng làm nhanh hơn. Khiến bản thân cậu cũng đón nhận khoái cảm. Tiểu Hiên cũng dựng đứng lên.

- Không... Ưm... A... Sẽ làm... A... A... Bẩn người anh... Ưm... Aaa...

- Không sao tiểu Trạch. Chỉ cần là của em thì không bẩn_ Mã Gia Kỳ thở dốc, động tác càng lúc càng nhanh. Người cũng đã sớm thấm mồ hôi của cậu.

- A... A... Ha....

Tống Á Hiên không chịu nổi nữa. Bàn tay cậu cào vào lưng Mã Gia Kỳ một đường dài. Cảm giác như bên trong được lấp đầy. Phía trước cũng không tự chủ mà bắn đầy ra bụng hắn.

Mã Gia Kỳ rút ra, thở hắt một cái. Cậu mất tự chủ, buông tay mà ngã phịch xuống ghế. Cậu thật sự choáng đến không chịu nổi.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ chồm lên người cậu. Cả cơ thể mát lạnh đè lên người cậu. Hắn cười gian tà nâng đùi cậu lên:

- Tiểu Trạch....vẫn chưa đủ....

...

Năm tiếng sau, cuộc hoan ái mới kết thúc. Mã Gia Kỳ mệt mỏi ôm lấy Tống Á Hiên say sưa ngủ. Trên chiếc giường vẫn còn những vết tích của tối hôm qua, bạch dịch, máu...và cả nước mắt

Hôm qua sau khi làm trên sofa một lần, Mã Gia Kỳ vì sợ Tống Á Hiên à không...phải nói là tiểu Trạch của anh không thoải mái nên đã bế cậu lên phòng tiếp tục làm

Bây giờ Mã Gia Kỳ vẫn đang ngủ. Lúc hắn ngủ quả thật rất anh tú, đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi, có một vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt hắn

Tống Á Hiên nhẹ nhàng hết mức có thể chạm vào gương mặt hắn. Cậu sợ Mã Gia Kỳ đột nhiên tỉnh giấc nhìn thấy cậu ở đây. Biết được người cùng hắn hoan ái đêm qua không phải là người hắn yêu. Khoảng cách giữa Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ lại xa thêm một thước

Có điều Tống Á Hiên không biết rằng Mã Gia Kỳ vốn dĩ đâu có ngốc. Cho dù có bị người ta bỏ thuốc đi chăng nữa, thì cũng không thể nào nhầm Lý Thiên Trạch và Tống Á Hiên

___________

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Mix

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip