Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Tống Á Hiên đến cửa hàng nọ thì gặp cô gái hôm ấy đang vui vẻ bước đến

- Chào Á Hiên, em đến để học đan len à?

- Dạ vâng. Hôm nay em rảnh nên muốn đến tìm chị.

Cô gái nọ tươi cười nắm tay cậu dắt vào một căn phòng trong cửa hàng, để cậu ngồi xuống sofa bản thân thì chạy đi rót nước 

Lát sau cô đem ra một cốc trà mật ong thơm phưng phức và một cốc cafe. Cô đưa tách trà mật ong cho Tống Á Hiên, tách cafe cho mình

Tống Á Hiên đưa hai tay nhận lấy chiếc tách từ cô gái nọ, đưa lên mũi ngửi một cái rồi mới nhấp một ngụm

- Rất ngon, cám ơn chị. À đúng rồi! Em vẫn chưa biết tên của chị

Cô gái kia xua tay cười cười nói:

- Tên chị là Mã...à nhầm là Vương Gia Nguyệt. Em gọi chị tiểu Gia là được.

- À, chị tiểu Gia.

Vương Minh Nguyệt đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên mỉm cười

- Ngoan lắm nhóc. Bây giờ chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?

- A...vâng chị

Tống Á Hiên lấy cái giỏ cậu đem đến lấy ra hai cuộn len, màu đỏ thẫm và màu đen. Cậu nhìn về phía Vương Gia Nguyệt có chút rụt rè nói:

- Chị....chỉ em cách đan khăn quàng được không?

Vương Gia Nguyệt từ trong hộc tủ cũng lấy ra hai cuộn len, một màu xanh đen và một màu tím

- Được thôi, chị cũng định đan một cái tặng em trai. Còn em định tặng ai?

- A...

Tống Á Hiên ngơ ra một hồi cũng không biết nên trả lời sao cho phải. Hiện giờ quan hệ của hai người bọn họ là gì cậu cũng không biết. Vợ chồng? Bạn bè? Hay là bạn giường?

- Không muốn trả lời cũng không sao. Chị biết thừa là em muốn tặng cho tác giả cái thai trong bụng em rồi.

Sau khi nghe xong lời Vương Gia Nguyệt nói mặt Tống Á Hiên đỏ như cà chua chín mọng, sắp xì khói đến nơi

Vương Gia Nguyệt bỗng dưng nhào đến xoa xoa bóp bóp nặn nặn hai chiếc màn thầu trên mặt Tống Á Hiên

- Ui chu cha mạ ơi em dễ thương quáaaaaa. Y như em trai chị hồi nhỏ vậy

Tống Á Hiên bị nhéo dù hơi đau nhưng cũng mặc kệ. Cậu nhe răng nói:
( Ẻm bị kéo hai má nên răng lộ ra á )

- Ưm...chị có em trai hả?

- Đúng a, hồi nhỏ nó dễ thương lắm luôn. Giờ lớn đỡ hơn rồi. Nó rõ ràng cũng chỉ lớn hơn em hai tuổi mà sao khác biệt quá.

Tống Á Hiên bỗng nhiên có chút muốn gặp mặt anh chàng kia rồi

- Nếu được em muốn gặp anh ý một lần.

Vương Minh Nguyệt khựng người lại, sau đó cười cười nói

- Rồi em sẽ biết thôi nhóc. Nào, ta học thôi.

Dứt lời Vương Gia Nguyệt buông má Tống Á Hiên ra, bắt đầu dạy cậu cách đan len. Lúc đầu Tống Á Hiên có chút rắc rối với các que đan nhưng về sau đã dần khắc phục được. Cậu học nhanh đến mức Vương Gia Nguyệt cũng trầm trồ

- Wow, Á Hiên nhi, em học thực nhanh a.

Tống Á Hiên ngượng ngùng gãi tóc nói

- Cũng bình thường thôi, em vẫn chưa hài lòng lắm

- Em như vậy là giỏi hơn em trai chị rồi đó. Nó kinh doanh thì giỏi chứ ba cái này thì ngu không chịu nổi

- Mỗi người đều giỏi một cái mà chị

Vương Gia Nguyệt cười, nhìn chiếc khăn mà cậu đan rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Á Hiên nhi này, chồng em...đối xử với em tốt không?

- Dạ?

Bỗng dưng được hỏi vấn đề này khiến Tống Á Hiên có hơi giật mình

Mã Gia Kỳ đối với cậu có tốt không?

Lúc đầu hắn hoàn toàn xem cậu là vật trang trí trong nhà, là người giúp việc không hơn không kém. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng sau này hắn đúng là đối với cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều, điển hình là lúc cậu có A Tinh hắn cũng không còn bài xích cậu như trước nữa

- Anh ấy đối với em khá tốt. Chỉ là do bọn em là hôn nhân chính trị nên anh ấy không yêu em.

Vương Gia Nguyệt nhíu mày nghi hoặc nói

- Có thật không? Em không gạt chị chứ?

- Đương nhiên là không. Nhưng sao tự nhiên chị lại hỏi vấn đề này?

- À, tại vì chị không thấy chồng em cùng em đi mua đồ bao giờ nên mới thắc mắc thôi. Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục đi

Tống Á Hiên gật nhẹ đầu cuối xuống tiếp tục hoàn thành chiếc khăn của mình

Chiếc khăn cậu đan màu chủ đạo là màu đen, ở giữa có một chữ "Q" màu đỏ thẫm. Tay nghề Tống Á Hiên không tốt lắm, có nhiều chỗ bị sai nhưng phải nhìn thật kỹ mới thấy được nên có thể bỏ qua

Cái quan trọng ở đây là làm sao đưa cho Mã Gia Kỳ, hắn nhất định sẽ không nhận đồ của cậu đâu

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở

-.....Tống Á Hiên?

Nghe thấy tên mình Tống Á Hiên ngước lên nhìn thì thấy người mà cậu nãy giờ đang nghĩ đến

Là Mã Gia Kỳ!

Tống Á Hiên lật đật đem hết khăn quàng và đống len giấu đi

- Gia....Gia Kỳ.....anh đến đây làm gì?

Mã Gia Kỳ lúc này mới phản ứng lại

- À...tôi mua chút đồ rồi nghe bảo cậu ở đây. Nghĩ đến người mang thai không nêm đi xa nên cố tình đến đón.

- À...ra vậy à....

Vương Gia Nguyệt nhìn nhìn hai người họ rồi thả một câu

- Bạn em sao Á Hiên nhi?

Tống Á Hiên e dè nhìn Mã Gia Kỳ một cái, lắp bắp:

- Đúng, anh ấy là....

- Là chồng của cậu ấy.

Mã Gia Kỳ cắt ngang lời của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ngớ người ra

Chồng cậu?

Mã Gia Kỳ tự mình giới thiệu là chồng cậu?

Với một người ngoài?

Đây là......Mã Gia Kỳ hôm nay uống lộn thuốc rồi à?

- Tống Á Hiên tôi đói rồi.

Nghe hắn nói vậy Tống Á Hiên liền đem hết khăn, len, que đan dẹp vào chiếc túi, cậu vừa dọn vừa nói

- À vâng, em lập tức về nấu cơm. Chị tiểu Gia em đi trước.

- Ừm chào em.

Vương Minh Nguyệt vẫy vẫy tay tạm biệt Tống Á Hiên, đợi cậu quay lưng đi thì mới liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ nhận cái liếc mắt đó từ cô cũng không nói gì mà quay đi hộ tống Tống Á Hiên về nhà

_______

Đố vui hong có thưởng. Vương Gia Nguyệt là ai?

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip