Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mã Gia Kỳ hiện tại đang đứng trước cửa phòng Tống Á Hiên

Hắn vốn dĩ là muốn tìm cậu nói rõ ràng mọi chuyện thế nhưng khi đến nơi rồi thì lại không biết phải làm gì. Chỉ biết đứng ngây ngốc trước cửa phòng cậu

Lỡ như cậu thật sự có thai, lỡ như đứa nhỉ là con hắn thì phải làm sao? Lỡ như Lý Thiên Trạch biết được thì phải làm sao?

Cuối cùng Mã Gia Kỳ hít vào một hơi sâu, mở cửa bước vào

Tống Á Hiên đang ngủ ở trên giường, tay cậu đặt lên bụng, cả người co lại thành một cục, chăn bị đá sang một bên. Giường của Tống Á Hiên cũng không rộng rãi gì cho cam, vì vốn dĩ nó là giường dành cho người làm trước đây của Mã Gia, cả căn phòng này cũng vậy. Từ khi Tống Á Hiên được gả vào đây thì nó trở thành phòng của cậu

Tư thế ngủ của Tống Á Hiên cứ như cậu đang cố gắng bảo vệ bụng mình tránh khỏi cái gì đó vậy

Mã Gia Kỳ siết chặt tay, dùng chân đạp lên cạnh giường rồi lạnh lùng nói

- Dậy đi.

Vì Tống Á Hiên ngủ cũng không được sâu cộng với lực của Mã Gia Kỳ cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì nên cậu ngay lập tức liền bật dậy

Phản ứng đầu tiên là lùi lại đầu giường, ôm lấy bản thân mình rồi mới ngước lên nhìn hắn

- G-Gia Kỳ anh về rồi sao? Anh có đói không để em tìm gì đó nấu cho anh?

- Không cần! Tiểu Trạch đã nấu cho tôi rồi.

Tống Á Hiên ngây người ra một lúc rồi ngại ngùng nói

- À...ừ...em có chút mệt, hôm nay Thiên Trạch cũng ở đây cho nên....

- Yên tâm, tôi đến đây là muốn cùng cậu nói chuyện.

Nghe vậy Tống Á Hiên nhẹ nhõm thở ra một hơi, vô thức lại sờ lên bụng mình một cái rồi như nhận ra gì đó mà vội vã rút tay về

Tất nhiên hành động đó không thể qua mắt được Mã Gia Kỳ

- Cậu....có thai rồi?

Tống Á Hiên trợn tròn mắt run run nhìn Mã Gia Kỳ

Hắn biết rồi!

Hắn đã biết rồi!

Hắn đã biết cậu đang mang thai con của hắn!

Tống Á Hiên cầm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm, cố gắng làm ra vẻ không có gì nói:

- Làm...làm sao có thể. Em....em....

- Không cần chối. Tôi đã biết tất cả rồi. Cậu đang có thai đúng chứ?

Mã Gia Kỳ từ phía trên nhìn xuống Tống Á Hiên

Cậu đang hoảng sợ

Hắn biết rõ điều đó, thậm chí còn biết rõ trong đầu cậu đang nghĩ gì. Hiện tại bụng của Tống Á Hiên vẫn chưa lớn, có thể giấu được một hai tháng nữa. Nhưng Lý Thiên Trạch thông minh như vậy trước sau gì cậu ta cũng sẽ biết, phải xử lý cái thai này trước khi Lý Thiên Trạch phát hiện

- Phá thai đi.

Tống Á Hiên cười khẩy, cậu đã liệu trước điều này nhưng không ngờ rằng hắn sẽ lạnh lùng như vậy, càng không ngờ rằng hắn tuyệt tình như vậy

- Mã Gia Kỳ...đây là con của anh..

- Tôi biết.

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn hắn

Mã Gia Kỳ cũng nhìn lại cậu, ánh mắt hắn đến một chút thương hại cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ có băng lạnh

- Em không muốn

- Đây không phải chuyện cậu muốn là được. Thiên Trạch không thể biết chuyện này.

Tống Á Hiên chợt mỉm cười, một nụ cười bi thương đến đau lòng. Cậu vẫn như cũ, ánh mắt dời đi nơi khác nhỏ giọng nói:

- Em không phá.

Mã Gia Kỳ nhíu mày

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên từ chối đề nghị của hắn. Tống Á Hiên vốn dĩ trước giờ vô cùng nhút nhát, vô cùng nghe lời hắn, nửa câu cũng không dám cãi lại

Vậy mà hôm nay cậu dám từ chối hắn!

- Đừng ép tôi Tống Á Hiên.

- Ép anh? Là tôi ép anh hay anh ép tôi đây hả Mã Gia Kỳ?

Tống Á Hiên lần này không trốn tránh nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ kiên định nói

- Mã Gia Kỳ à Mã Gia Kỳ, tôi là đường đường chính chính mà gả vào đây, là vợ chính thức của anh. Là vợ của anh nhưng tôi ngày nào cũng phải nhìn anh ân ân ái ái với người khác! Đúng, là tôi không xứng với anh, là tôi vô dụng tôi yếu đuối nên tôi không xứng với anh.

Khoé mắt Tống Á Hiên rưng rưng giọt lệ

Cậu nói ra rồi, những uất ức trong hai năm nay cậu cuối cùng cũng nói ra rồi. Tảng đá nằm trong lòng cuối cùng cũng đã bỏ xuống được, cảm giác nhẹ nhõm đến quá nhanh khiến Tống Á Hiên gần như ngạt thở

- Là vì tôi không xứng với anh, là vì tôi yêu anh nên trước giờ đều luôn nhẫn nhịn. Chỉ vì muốn được ở cạnh anh dù chỉ một giây thôi mà tôi không tiếc phải dậy sớm thức khuya. Sợ anh đêm đến đói bụng nên lúc nào cũng nấu sẵn cho anh món anh thích, sợ bệnh đau dạ dày của anh tái phát nên lúc nào cũng lén bỏ thuốc vào cặp anh. Rồi lại sợ anh đi làm về trễ sẽ gặp nguy hiểm nên lúc nào cũng thức chờ đến khi thấy anh an toàn vào nhà mới thôi.

Mỗi câu nói của Tống Á Hiên giờ đây không khác gì một con dao nhọn đâm thẳng vào tim Mã Gia Kỳ

Hắn chưa từng biết những điều cậu làm cho hắn. Những món ăn đêm muộn hắn chưa bao giờ động đũa, hộp trong cặp chưa bao giờ nhìn đến, ánh đèn lẻ loi trên tầng cũng chưa bao giờ để mắt

Hắn chưa bao giờ quan tâm đến những gì Tống Á Hiên làm cho hắn

- Rồi đến ngày hôm đó. Anh đưa Lý Thiên Trạch về bảo rằng sẽ ở cùng chúng ta, anh có biết lúc đó tôi như thế nài không? Đó vốn dĩ là căn phòng của tôi, là nơi tôi an giấc bên người chồng của mình. Vậy mà anh dẫn một người khác về, làm ra loại chuyện đó trên chính chiếc giường đó!

Tống Á Hiên đưa hai tay ôm lấy đầu, như đang nhớ lại tình cảnh hôm ấy

- Tôi ở phòng bên cạnh, bản thân thì đang sốt cao lại phải nghe chồng mình cùng một người khác ân ái trên chính chiếc giường mà đáng lý là của mình! Anh có biết tôi đã đau đớn như thứ nào không!?

- Tôi.....

- Phải! Anh đâu cần phải quan tâm đến tôi đúng chứ? Tôi khi đó vẫn phải cố nhịn, vì tôi yêu anh, vì tôi rất yêu anh, đến bây giờ vẫn yêu anh như vậy. Tôi không thể hận anh, càng không thể hận Lý Thiên Trạch được...

Tống Á Hiên lệ rơi đầy mặt, hai tay cậu gắt gao ôm lấy đầu mình, thâm tâm đau đớn đến không thở được

Mã Gia Kỳ thường ngày hay mỉa mai người khác hôm nay đứng trước cậu, hắn lại không biết phải làm gì

Hắn chỉ biết rằng trái tim của hắn hiện giờ rất đau, chỉ muốn ôm người trước mặt vào lòng mà vỗ về, không cho cậu khóc nữa

Và Mã Gia Kỳ đã thực sự làm như vậy. Hắn ôm vậy vào lòng, mặc kệ cho Tống Á Hiên phản kháng, liên tục đánh vào người hắn

- Anh yêu Lý Thiên Trạch người anh yêu là Lý Thiên Trạch mà. Tại sao lại ngủ với tôi, tại sao lại muốn tôi cùng anh lên giường chứ? Anh rõ ràng là yêu Lý Thiên Trạch mà, tại sao lại khiến tôi mang đứa bé này rồi lại muốn tôi bỏ nó.....tôi....tôi làm sao có thể. Làm sao có thể đây hả Mã Gia Kỳ?

- Được rồi, không bỏ nữa. Tôi...tôi không bắt cậu bỏ nó nữa, đừng khóc, đừng khóc nữa

Mã Gia Kỳ vuốt ve sống lưng của Tống Á Hiên như đang vuốt lông của một chú mèo con vậy. Trước giờ Mã Gia Kỳ chưa từng dịu dàng như vậy với bất cứ ai, ngay cả Lý Thiên Trạch cũng chưa từng trải nghiệm qua

Tống Á Hiên gục mặt xuống vai Mã Gia Kỳ khóc ngon lành, khóc ra hết những uất ức mà cậu đã chịu đựng từ trước đến giờ. Đã rất lâu rồi Tống Á Hiên chưa được khóc như vậy

- A Tinh là tất cả của tôi.....anh không quan tâm tôi cũng được, ly hôn cũng được, đón ai về cũng được, đuổi tôi đi cũng được, nhưng xin anh....đừng bắt tôi phải bỏ con......

- Được, không bỏ, không bỏ.

- A Tinh là tất cả của tôi......

Dường như đã mệt quá, Tống Á Hiên cứ vậy gục trên vai Mã Gia Kỳ mà ngủ, tay cậu nắm chặt góc áo Mã Gia Kỳ, làm thế nào cũng không buông. Cuối cùng Mã Gia Kỳ đành ngủ lại với Tống Á Hiên, vì giường chật, gối lại chỉ có một cái nên Mã Gia Kỳ phải nằm sát lại Tống Á Hiên, để cậu gối đầu lên tay mình, bản thân thì nằm lên gối cậu. Hắn sợ đêm Tống Á Hiên lăn xuống giường lên tay kia để hờ lên bung cậu giữ. Khoảng khắc chạm vào bụng cậu hắn cảm thấy có cái gì đó đang ngọ nguậy nhẹ, cứ như có một thứ gì đang vui vẻ quậy phá trong đó. Hắn mỉm cười nhẹ từ từ đi vào giấc ngủ

Bên trong căn phòng nhỏ một nhà ba người ôm nhau ngủ trông thật hạnh phúc. Chỉ tiếc người ở ngoài cửa kia e rằng đêm nay sẽ thức trắng rồi

_________

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip