Duong Chan Troi Qyxy 18 Vuong Hao Hien X Tong Ke Duong Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hạo Hiên, anh mau lên Sướng Nhi đói rồi!"

"Được, để anh đi pha sữa ngay."

"Vợ ơi, tã đâu mất rồi anh tìm không thấy?"

"Bên trái, ngăn kéo thứ ba ấy anh tìm lại xem."

"Hạo Hiên, huhu sao Sướng Nhi cứ khóc mãi thế em dỗ mãi mà bé con chả chịu nín phải làm sao đây?"

Vương Hạo Hiên thấy cậu cuống cuồng dỗ con trong lòng cũng rối tung rối mù, lúng ta lúng túng hết vò đầu rồi lại bứt tóc chạy tới chạy lui. Trước kia khi cậu sắp sinh hai người đã cùng nhau bàn bạc quyết định tự chăm sóc cho bảo bối bé nhỏ mà không cần thuê bảo mẫu, nhưng thực tế lại không màu hồng như họ nghĩ ai biết đâu chăm trẻ con lại khó khăn, phức tạp đến thế cả hai trước giờ lại chưa từng có kinh nghiệm cứ làm mọi việc rối tung loạn xạ cả lên. Chu quản gia ở bên cạnh đứng nhìn cả nhà ba người họ một đứa nhóc cứ khóc la không ngừng, đứa nhóc kia không dỗ nổi cũng bù lu bù loa theo còn người trưởng thành kia vẫn đang bất lực không biết xoay sở ra sao. Nhìn một hồi ông cũng thấy sốt ruột theo, bèn đưa ra đề nghị:

"Thiếu gia, cậu chủ hay là để tôi đi đón bà bên nhà sang giúp chúng ta một tay dù sau thì cũng có kinh nghiệm hơn."

"Đồng ý luôn!!!"

Cả hai cùng nhau đồng thanh rồi cũng đồng loạt bật cười.

...

Bà Tống nhẹ nhàng cố không để tạo ra tiếng động kéo khép cửa phòng lại bước ra ngoài, mỉm cười nhìn anh và cậu.

"Hai đứa trẻ này chỉ là một đứa bé thôi mà sao lại tàn tạ đến mức này hả?"

"Huhu mẹ ơi thật sự rất khó đó con chả biết làm sao cho đúng cả." Tống Kế Dương nũng nịu ôm chầm lấy bà nhõng nhẽo.

"Không biết thì phải học, đã là vợ là ba người ta rồi mà hở tý cứ bù lu bù loa cả lên vậy khác nào Hạo Hiên một lúc phải trông hai đứa trẻ đâu." Khương Lệ Vi bật cười hiền hòa tay xoa xoa đầu trêu chọc cậu.

"Cảm ơn mẹ! Tụi con lại làm phiền mẹ nữa rồi."

Vương Hạo Hiên đứng khép nép một bên ngượng ngùng cảm ơn bà.

"Cảm ơn cái gì chứ... Khi nào nhắm không kham nổi thì cứ gọi mẹ sang."

...

Nắng sớm mai ấm áp nhẹ nhàng nô đùa trên từng phiến lá nhỏ. Dưới những bóng cây che mát thấp thoáng bóng dáng hai người đi cạnh bên nhau trông họ thật hạnh phúc, thế giới như chỉ đổ dồn về phía họ bình lặng mà lại tỏa sáng phi thường. Chàng trai vóc dáng mảnh khảnh, thanh tao sánh vai e ấp bên cạnh một người đàn ông chững chạc tuổi tầm ngoài ba mươi, trên tay anh ta còn bế một đứa bé trai độ chừng một tuổi. Họ cùng cười nói, cùng trao cho nhau những ánh mắt yêu thương tha thiết, thi thoảng người ta còn nhìn thấy người đàn ông đó hôn trộm lên chiếc má lúm của chàng trai, cậu e thẹn liền đỏ mặt nấp ra sau bờ vai vững chãi kia. Phép màu không do ai ban tặng cả mà là do chính chúng ta tự tay cùng nhau tạo nên, anh yêu em, em yêu anh, hạnh phúc chính là ở ngay trước mắt không cần chi phải đeo đuổi những thứ phù phiếm xa xôi kia nữa...

~ 16.05.2021 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip