Duong Chan Troi Qyxy 18 Vuong Hao Hien X Tong Ke Duong Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Kế Dương nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi vẫn không tài nào ngủ được, lâu lâu lại hé chăn len lén nhìn anh đang ngồi làm việc ở chiếc bàn bên cạnh. Tiếng gõ phím laptop vang lên đều đều, mười đầu ngón tay thon dài của Vương Hạo Hiên thoăn thoắt lướt vội, chỉ thi thoảng mới dừng lại để nâng chỉnh gọng kính. Thông thường thì anh sẽ không mang công việc về nhà, làm việc trong phòng ngủ lại càng không nhưng khoảng thời gian này là thai kì của cậu, anh không an tâm để cậu ở nhà nên bất đắc dĩ mới ôm đống công việc này về để xử lý.

"Anh làm ồn em không ngủ được hả?"

"Không có." Tống Kế Dương bỏ chăn sang một bên, ngồi dậy dụi mắt liên tục, mặt mũi biểu cảm khó xử.

"Vậy sao không ngủ?"

Vương Hạo Hiên kiên nhẫn dò xét tâm tình của cậu.

"Tôi muốn về thăm nhà, lâu rồi tôi chưa về." Giọng điệu cậu rất nhỏ nhẹ, anh phải để tâm cẩn thận lắm mới nghe rõ được lời cậu nói.

"Em muốn về thăm ba mẹ?"

"Ừm." Tống Kế Dương khẽ gật gật đầu, mặt vẫn cúi sụp không dám ngước lên nhìn thẳng vào anh.

"Không sợ bị ba mắng nữa sao?" Vương Hạo Hiên gập màn hình laptop lại, gỡ kính cận đặt xuống, đi lại giường ngủ, ngồi xuống, mặt anh kề sát đối diện với cậu.

"Tôi quen rồi." So với lúc nãy giọng nói lúc này của cậu lại càng thấp nhẹ hơn, tựa như một cơn gió chậm chạp lướt nhẹ qua mặt hồ, yếu ớt đến đỗi không để lại một gợn sóng, trầm buồn và lạnh lẽo, ứ đọng đầy nỗi bất lực chất chứa lâu ngày.

Tống Vĩ Hào trước đây thực sự rất yêu thương cậu, đối với ông gia đình và con cái là tất cả, nhưng kể từ khi cậu kiên quyết chia tay với Hà Dĩ Tường để kết hôn với anh thì mọi chuyện đã thay đổi. Tống Vĩ Hào đã cự tuyệt mối quan hệ với cậu, kể như ông không hề có đứa con trai này. Trong mắt ông cậu là một đứa bạc tình bạc nghĩa, tham sang phụ khó, bất chấp mọi thứ để chạy theo đồng tiền. Ngày diễn ra hôn lễ của hai người họ ông cũng không tham dự, chỉ có mẹ và em gái cậu đến chứng kiến anh cùng cậu bước vào lễ đường. Mỗi lần cậu về thăm nhà đều bị ông lạnh nhạt và xua đuổi, nỗi khổ tâm này cậu chưa hề nói qua nhưng anh đều biết, có trách cũng chỉ có thể trách anh đưa cậu vào con đường này.

"Anh xin lỗi." Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, kéo ánh nhìn của cậu về phía mình.

"Xin lỗi? Còn ý nghĩa sao?"

-----

Ngày hôm sau anh nghỉ làm cùng cậu đi đến nhà của ba mẹ vợ. Nhà của ông bà Tống là một ngôi nhà nhỏ ở tận sâu trong hẻm, xe hơi của Vương Hạo Hiên hoàn toàn không có cách nào vào được nên hai người họ phải xuống xe đi bộ. Đoạn đường cũng không quá là xa nhưng hiện cậu đang mang thai nên phải nhiều phần cẩn thận hơn vì thế tốc độ đi của hai người cũng rất chậm, hễ thấy cậu bước vội một chút anh liền kéo tay cậu lại, một tay anh quàng qua eo cậu để chắc chắn rằng tiểu tử nhà anh không vì quá cao hứng mà sải chân tung ta tung tăng, quên luôn đứa con trong bụng.

"Ring... Ring... Ring" Tống Kế Dương hít thở sâu, lấy hết can đảm nhấn chuông cửa.

"Anh!" mở cửa bước ra là một cô gái xinh đẹp, gương mặt có nhiều nét tương đồng với cậu, chỉ khác mỗi điều là cô không có má lúm đồng tiền nhưng cũng không kém phần khả ái. Cô là Tống Kế Hân em gái của cậu, lâu rồi cậu không về nhà mà nói đúng hơn là kể từ khi cậu kết hôn đến nay số lần cậu về thăm nhà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên cô bất ngờ đến suýt khóc.

"Ngoan, anh hai về em không vui hay sao lại khóc nhè rồi." Tống Kế Dương nhéo nhéo mũi của cô.

"Anh, anh mau vào nhà đi mẹ thấy anh về chắc sẽ vui lắm đó!" Tống Kế Hân vui vẻ kéo tay cậu bước vào nhà, bất chợt động tác của cô khựng lại, sợ sệt buông vội tay cậu ra, lui lại mấy bước, sắc mặt cũng tái đi mấy phần.

"Anh... rể... Anh cũng đến sao?"

"Ừm, anh đi cùng anh của em." Vương Hạo Hiên vui vẻ, lịch sự gật đầu chào cô một cái, dịu dàng đẩy cửa đỡ cậu bước vào nhà.

Tống Kế Hân vẫn còn chưa hết ngơ ngác đứng chết trân ở góc của cửa ra vào.

"Kế Hân, là ai đến vậy con?" Khương Lệ Vi lúc nãy nghe thấy có người ấn chuông cửa vì đang bận việc trong bếp nên bà để Tống Kế Hân ra mở cửa mãi một lúc không thấy cô trở vào nên mới ra xem thử.

"Mẹ, con về rồi."

Tống Kế Dương vừa thấy bà đã mừng rỡ chạy nhào đến ôm chằm lấy, cọ cọ đầu vào lòng ngực bà nũng nịu y hệt dáng vẻ một con mèo con lạc mẹ lâu ngày. Vương Hạo Hiên bị cậu dọa một phen phát hoảng, cứ sợ cậu không cẩn thận sẽ vấp ngã vội chạy lại đến chỗ của cậu.

"Em cẩn thận một chút!"

Còn chưa kịp vui mừng khi thấy con trai về, cơ mặt của bà Tống đã đông cứng lại khi thấy anh cũng đến. Vì lâu rồi cậu mới về nhà, bà cũng không muốn làm cậu khó xử, cố gắng vui vẻ, mỉm cười vuốt ve lưng cậu, âu yếm như những ngày cậu còn thơ bé.

"A Dương ngoan, về rồi."

Vương Hạo Hiên đứng ở bên cạnh vội đặt mấy túi lớn, túi nhỏ quà xuống, lễ độ cúi chào mẹ vợ: "con chào mẹ"

"Ừm, hai đứa ngồi xuống đi."

"Ngồi cái gì mà ngồi, nhà chúng tôi không tiếp đón hai cậu, mời về cho."

Tống Vĩ Hào gạt phắt tay Khương Lệ Vi đang đặt trên vai cậu, kéo bà đứng né sang một bên.

"Ai cho phép bà để hai đứa nó vào nhà." Ông Tống mặt mày hùng hổ, tức giận quát nạt.

"Ông bị làm sao vậy hả? Nó là con của ông đó." Bà Tống tức giận vỗ vào vai của ông một phát.

"Tôi không có đứa con như nó." Tống Vĩ Hào phất tay, ngồi phịch xuống ghế.

Tống Kế Dương không nỡ để ba mẹ vì cậu mà cãi nhau vội vàng bước lại cạnh Khương Lệ Vi nhẹ giọng an ủi bà: "Mẹ, con không sao đâu."

"Đi đi, mau đi cho khuất mắt tôi." Ông Tống vẫn không thôi hằn học.

Tống Kế Hân đứng một góc chứng kiến toàn độ thái độ cư xử của ba mình đối với anh trai từ nãy đến giờ, uất ức đến phát khóc, bất bình không thể nào kiềm chế nổi, giọng nức nở:

"Ba... Anh hai chính là vì..."

"Kế Hân! Thôi đi!" Tống Kế Dương tức giận cắt ngang lời cô nói, mắt cậu đỏ hoe, hai lòng bàn tay nắm chặt.

"Anh!" Tống Kế Hân thấy anh trai tức giận cũng không dám nói thêm, nước mắt giàn giụa, tức tưởi bỏ chạy vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Tống Kế Dương trong lòng đau đớn, vỡ vụn nhưng vẫn cố gắng che giấu vì không muốn để cho mẹ của cậu phải buồn. Cậu quay lại kéo tay Vương Hạo Hiên bước đi: "Hạo Hiên, chúng ta về thôi." Còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, bụng của cậu đã nhói lên, co thắt một cơn kịch liệt, Tống Kế Dương thống khổ ôm bụng, ngã khụy xuống, nước mắt vì không còn sức lực để kiềm chế mà ứa ra thành hai dòng nóng hổi chảy dài xuống đôi gò má đáng thương của cậu.

_____

Xin giới thiệu với mn đây là Tống Kế Hân em gái của Tống Kế Dương💁:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip