Duong Chan Troi Qyxy 18 Vuong Hao Hien X Tong Ke Duong Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Dĩ Tường đứng dưới đài phun nước, chạnh lòng mà siết chặt lấy chiếc hộp trong lòng bàn tay. Tiếng nước đổ xuống rào rào bên tai, hơi nước lành lạnh theo làn gió mà phả qua từng mảng da thịt...

"Anh sẽ thích em trong bao lâu?"

"Mãi mãi."

"Nhưng mãi mãi là như thế nào?"

"Đến khi nào Tống Kế Dương không còn yêu Hà Dĩ Tường nữa, không còn cần đến sự tồn tại của anh ở bên cạnh nữa thì anh vẫn sẽ mãi yêu em..."

"Hà Dĩ Tường ngốc! Tống Kế Dương này chỉ thích mỗi Hà Dĩ Tường, yêu mỗi Hà Dĩ Tường thôi, mãi mãi luôn cũng giống như anh yêu em vậy đó!"

"Là em hứa đấy!"

"Đương nhiên rồi, quân tử nhất ngôn."
...

Tiếng nói trong trẻo, ngây thơ của chàng thiếu niên tuổi đôi mươi năm ấy cứ vang vọng mãi bên tai anh từ trước đến nay vẫn luôn như thế, anh chưa bao giờ quên nhưng sao đến hôm nay hồi ức ấy lại khiến cho anh đau lòng đến vậy. Đến cuối cùng chặng đường này có lẽ bọn họ thực sự sẽ không còn cơ hội để bắt đầu lại nữa rồi. Thế gian này chính là như vậy có những ngã rẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quay đầu, bỏ lỡ nhau cũng đồng nghĩa với đánh mất nhau viễn vĩnh.

"Tống Kế Dương yêu dấu của anh! Em là một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ không ngoan chẳng biết giữ lời hứa gì cả! Ấy thế mà đã quên anh đi mất rồi! Là ai đã bảo sẽ yêu anh mãi mãi? Đứa trẻ như em thật đáng bị phạt mà. Lần này anh không chấp nhất em đâu đó, nhưng đến kiếp sau em nhất định phải đợi anh, đợi anh một lần nữa tại chính nơi đây, tận tay đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út của em một lần nữa. Khi ấy em nhất định phải thực hiện đúng lời hứa với anh có biết không cậu bé ngốc!"

Hà Dĩ Tường khẽ vẽ lên môi một nụ cười mờ nhạt, ánh mắt phảng phất nét thâm trầm chua xót, có lẽ tâm can anh cũng vỡ vụn như những làn nước trong không trung kia rồi. Anh gỡ chiếc khuyên đeo trên tai xuống. Ngày ấy khi hay tin cậu rời bỏ anh để kết hôn cùng Vương Hạo Hiên, anh đau đớn như ai đem tim mình ra nghiền nát. Nhưng anh vẫn như thế không thể nào quên được cậu, ngừng yêu cậu như một kẻ ngốc không hơn không kém cứ trơ mắt ra nhìn cậu trở thành vợ của người khác. Cũng chính vì tình yêu sâu đậm đó nên anh đã lấy viên đá đính trên nhẫn của mình để làm thành chiếc khuyên tai này với hy vọng cậu sẽ đợi anh, đợi ngày cả hai cùng sum họp. Nhưng có lẽ bây giờ thì không thể nữa rồi. Hà Dĩ Tường cùng một lúc ném khuyên tai cùng chiếc nhẫn kỉ vật mà Tống Kế Dương trao trả lại cho anh xuống đài phun nước... Trước khi chúng chìm hẳn xuống đáy nước sâu trong vắt kia thì thứ cuối cùng còn lưu giữ lại chỉ vỏn vẹn là hai vệt sáng lấp lánh thoáng chốc vút qua rồi tan biến mãi mãi...

"Nó vốn dĩ là thuộc về em, duy nhất chỉ có em, không còn bất kì một ai khác. Anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em!"

-----

Vương Hạo Hiên cũng đã quay trở lại công ty làm việc, trong lòng vẫn không thôi nhung nhớ cậu nhưng cũng thể làm gì khác ngoài việc cứ thỉnh thoảng lại gọi điện cho bà Tống để hỏi han về tình hình của cậu. Từ dạo cậu gặp chuyện rồi dọn về nhà ba mẹ ruột đến nay anh đã bao lần muốn đến nhà để gặp cậu nhưng vẫn không đành lòng, anh sợ cậu sẽ tức giận, sẽ không vui, rồi sẽ lại đau lòng khi nhìn thấy anh. Thời gian dài không đến công ty công việc liền ứ đọng chất đầy như núi, Vương Hạo Hiên không về nhà nữa mà ở lại luôn trong công ty để làm việc. Về làm gì nữa khi nơi đó chẳng còn có cậu, anh sợ phải nếm trải cảm giác cô đơn trong chính căn phòng đã từng là tổ ấm hạnh phúc của hai người.

"Cốc, cốc!"

"Vào đi!" Vương Hạo Hiên ngẩn đầu, mắt khẽ rời màn hình laptop, hướng phía cửa ra vào nói.

"Tổng giám đốc có tin tốt cho anh đây!"

Đông Trạch vừa cười nói, bộ dạng hào hứng bước vội đến bàn làm việc đưa cho Vương Hạo Hiên một xấp tài liệu.

Vương Hạo Hiên nheo sâu đôi mày rậm, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi hỏi lại:

"Chuyện gì đây?"

"Còn chuyện gì vào đây nữa chứ, là công ty của Giang thị đó họ vừa tuyên bố phá sản rồi. Việc công ty nhà bọn họ bao năm nay làm ăn gian lận, trốn thuế tất cả bằng chứng đã bị bên cơ quan chức năng điều tra nắm giữ. Phen này khó mà tránh khỏi vòng lao lý. Ngay cả toàn bộ tài sản cá nhân cũng đã bị tịch biên. Còn nữa các đối tác của họ cũng rất biết nghe lời chúng ta đó, ai nấy cũng nhân thời cơ nhà sập bìm bịp leo rút hết toàn bộ vốn đầu tư, hủy hợp đồng cả rồi. Giang thị lần này chính là thảm bại nhất của thảm bại."

Vương Hạo Hiên nghe xong Đông Trạch nói, sắc thái cũng không có gì thay đổi vẫn dáng vẻ đó trầm tĩnh, lãnh đạm đến lạ lùng. Anh chậm rãi tháo bỏ cặp kính xuống, ngã tựa lưng ra ghế, xoay một vòng quay lưng về phía Đông Trạch đang đứng, trên môi vẽ ra một nụ cười khinh bạc:

"Ngay cả vợ của Vương Hạo Hiên này mà cũng dám đụng tới. Các người thật quá gan dạ rồi."

...

Trời Bắc Kinh hôm nay đột nhiên lại có chút se lạnh, chắc có lẽ đã sắp hết mùa thu rồi. Vương Hạo Hiên đứng tựa người bên cạnh cửa sổ, ngước đầu lên nhìn bầu trời tối đen ảm đạm trên cao xa xa tít, từng cơn gió thổi luồng qua mái tóc, rồi khe khẽ chạm nhẹ lên hàng mi đen dày kia. Dưới ánh đèn phản chiếu mờ ảo, khiến cho đường nét trên khuôn mặt của người ông tuổi gần ba mươi lại càng thêm sắc sảo hơn.

Hôm nay anh đã đến nhà để thăm cậu, cậu không khước từ anh nhưng cũng chẳng hề vui vẻ. Chỉ có anh nói, anh cầu xin cậu tha thứ, rất rất nhiều, cậu vẫn im lặng không đáp lấy một lời. Cậu xa lạ, lạnh nhạt với anh ngay cả đến một ánh nhìn dành cho anh cũng không có. Cuối cùng vẫn là như vậy chuỗi vòng quanh lẩn quẩn không buộc, không buông, không lối thoát. Tay không nỡ buông bỏ nhưng càng cố níu giữ lại càng đau đớn cho cả hai bên.

"Chúng ta ly hôn đi!" Tống Kế Dương bĩnh tĩnh, nhẹ nhàng nói ra quyết định trong lòng mình. Đối với cậu đây chính là cách giải thoát duy nhất cho cả anh và cậu.

Vương Hạo Hiên lặng người, tâm can đau đớn trước lời đề nghị của cậu. Năm năm, miễn cưỡng giành giật, tranh đoạt cướp lấy hạnh phúc của người khác về phần mình cuối cùng cũng đã đến lúc phải hoàn trả rồi. Vương Hạo Hiên tự trong lòng chế giễu lấy bản thân mình, Vương Hạo Hiên ơi là Vương Hạo Hiên chẳng phải mày tự cao tự đại lắm sao. Nhìn mày xem bây giờ thê thảm đến nhường nào, đã đến lúc mày phải trả giá cho những việc làm tồi tệ của mày rồi.

Vương Hạo Hiên cứ như vậy mà cam lòng, cố nén lại cơn run run nơi cổ họng. Cõi lòng tan nát, khẽ gật đầu chấp thuận với cậu:

"Được, chúng ta ly hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip