Duong Chan Troi Qyxy 18 Vuong Hao Hien X Tong Ke Duong Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng bước chân bước vội vã, dồn dập, tiếng người í ới thúc giục nhau nhanh lên. Tống Kế Dương mỗi lúc lại càng nhợt nhạt, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Tay Vương Hạo Hiên nắm chặt lấy tay cậu không rời, hơi thở ngắt quãng, không dám bỏ lỡ lấy một giây nào để đấu tranh giữa ranh giới sinh tử, cố gắng giành giật níu kéo thân ảnh yếu ớt ấy lại. Tay cậu bắt đầu lạnh dần trong bàn tay to lớn đang run lên bần bật của anh. Chiếc băng ca nhanh chóng dừng lại ngay trước cửa phòng cấp cứu. Vị bác sĩ không ngần ngại nhanh chóng đưa cho Vương Hạo Hiên một bản cảm kết cho ca phẫu thuật cấp cứu của cậu:

"Hiện tại tình trạng của thai phụ và đứa bé đang rất nguy kịch, cậu ấy bị mất máu quá nhiều, tử cung cũng có dấu hiệu bị tổn thương. Chúng tôi khuyên gia đình nên phẫu thuật bỏ đứa bé để đảm bảo tính mạng cho thai phụ. Nếu vẫn kiên quyết giữ lại đứa bé, cơ hội cả hai cùng sống không đến 30%. Anh mau quyết định đi!"

Vương Hạo Hiên lặng người trước lời đề nghị của bác sĩ cấp cứu, trong lúc này anh không có thêm cơ hội nào để lựa chọn, đối với anh cậu là duy nhất, là tuyệt đối, không ai có thể lấy mất cậu ra khỏi vòng tay anh, kể cả khi quyết định ấy có tàn nhẫn đến mức nào anh cũng không hối hận... Vương Hạo Hiên trừng to đôi mắt đã đỏ hoe, cay xè đi tự lúc nào, tâm can đau đớn "Bé con yêu dấu của ba, ba xin lỗi con..." Cầm vội lấy cây bút trên tay y tá... Một bàn tay yếu ớt, lạnh lẽo, cố gắng với chút hơi sức mong manh còn sót lại giữ chặt lấy tay anh.

"Hạo Hiên... làm ơn... em không muốn... đừng bỏ con của chúng ta mà..."

"Kế Dương, tha lỗi cho anh."

Gạt tay cậu ra, anh ngay lập tức đặt bút kí vào giấy cam kết. Đứng nhìn cửa phòng cấp cứu từ từ khép lại, trong phút chốc nhân ảnh của cậu đã vụt mất ra khỏi tầm nhìn của anh. Cứ như thế suốt mấy tiếng cậu ở trong phòng cấp cứu chịu bao nhiêu giày vò đau đớn, anh ở bên ngoài cũng tự giày vò chính bản thân mình y như vậy. Là ai đã khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ đến mức này, khốn nạn! lỗi lầm này cả đời anh cũng chẳng thể nào sửa chữa được, tại sao lại không nghe cậu nói, tại sao lại ghen tuông mù quáng đến đánh mất niềm tin vào tình cảm giữa hai người. Hạnh phúc vốn dĩ đã nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng chính anh đã bóp nát nó đi rồi còn đâu... Tình yêu là để trân trọng chứ không phải hoài nghi...

Vệt máu trên vạt áo đã khô, nước mắt cũng đã cạn, hối hận cũng đã hối hận, chỉ biết ngay lúc này nếu có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an cho cậu anh cũng cam lòng, nguyện không hối tiếc.

"Thiếu gia, cậu ngồi đợi đã lâu như vậy rồi, không ăn không uống cũng đã đành, vậy thay quần áo đi, bẩn hết cả rồi." Chu quản gia cúi người lễ phép đưa cho Vương Hạo Hiên một túi đựng quần áo mới.

"Bẩn? Như thế nào là bẩn? Tất cả đều là máu của em ấy, không bẩn... không hề bẩn tý nào cả." Vương Hạo Hiên vừa nói tay vừa nắm chặt lấy vạt áo ôm chầm chầm vào lòng, ánh mắt đờ đẫn vẫn không rời dòng chữ đỏ rực đang nhấp nháy nơi cửa phòng cấp cứu.

Tình ái rốt cuộc là gì sao lại khiến cho con người ta hóa điên, hóa dại? Ngỡ sẽ yêu nhau đến trọn đời mãn kiếp. Nhưng tất cả đến cuối cùng há chăng chỉ là gió thoảng mây bay? Chớp nhoáng rồi vội tan... Đã hứa sẽ yêu em thật nhiều sao lại làm em đau...

Khương Lệ Vi và Tống Kế Hân ngay sau khi nghe tin cậu gặp tai nạn cũng vội vã chạy đến bệnh viện. Không có gì có thể che giấu được nét lo âu, sợ hãi trên gương mặt phúc hậu của người đàn bà trung niên ấy. Tay bà nắm ghì chặt lấy tay áo anh, miệng mồm lấp bấp không thốt nên lời:

"Hạo Hiên! Rốt cuộc đã xảy chuyện gì vậy? sao lại thành ra nông nỗi này hả?"

Không kiềm chế nổi đau đớn, tay ôm mặt bà khóc nức nở. Là một người mẹ mang nặng đẻ đau, bỏ ra bao nhiêu năm tháng để yêu thương, để cưng chiều, bảo bọc cho con của mình, đối với mỗi người mẹ thì con cái chính là sinh mệnh, là mầm sống của họ thử hỏi xem mấy ai có thể không đau, không xót được cơ chứ. A Dương của bà đã chịu quá nhiều thiệt thòi, sao ông Trời lại còn tàn nhẫn đối xử với cậu như vậy, không thể để cho cậu trọn vẹn hạnh phúc một đời được hay sao?

"Mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con, tất cả đều tại con, vì con em ấy mới thành ra như thế, con đáng chết, là con đáng chết... người nằm trong ấy nên là con mới phải... mẹ ơi con sai rồi... con không muốn mất em ấy."

Quỳ gối dưới chân bà, anh cầu xin tha thứ, khóc nấc lên như một đứa trẻ phạm phải sai lầm. Nhưng có lẽ lỗi lầm này sẽ chẳng ai có thể tha thứ, cũng chẳng ai có thể trừng phạt anh nặng nề hơn chính bản án mà anh sẽ phải dùng cả cuộc đời để dằn vặt.

Bà Tống tròng mắt đỏ hoe, tay run run đặt lên vai anh:

"Bây giờ mẹ giận con, A Dương của mẹ có thể ngay lập tức trở nên khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra, chạy đến đây với mẹ không? Mẹ hận con có khiến cho thằng bé lành hết mọi vết thương được hay không? Tất cả đều không thể có đúng không? Người con nên xin lỗi không phải là mẹ con có hiểu không? Năm năm qua hai đứa đã khó khăn vất vả đến mức nào mới có được hạnh phúc có lẽ chính con là người hiểu rõ hơn mẹ. Đoạn tình cảm đã bỏ ra này đến cuối cùng có tiếp tục được hay không đều là do bọn con quyết định." Nói rồi bà lặng lẽ lui lại hàng ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân ngồi xuống, nét lo âu buồn bã vẫn không nguôi trên gương mặt đã khắc khoải ít nhiều sương gió, hao mòn của thời gian ấy.

Đèn báo hiệu của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ đẩy cửa bước ra, anh ta ôn tồn điềm tĩnh kéo chiếc khẩu trang giải phẫu xuống. Hướng mắt về phía Vương Hạo Hiên, đang gấp gáp muốn được nghe kết quả của ca phẫu thuật vừa rồi.

"Anh yên tâm đi, cậu ấy giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi, về cái thai cũng đã được giải quyết xong. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt. Lát nữa thì người nhà sẽ có thể vào thăm."

"Tôi cảm ơn bác sĩ." Đến tận bây giờ cơ thể Vương Hạo Hiên mới có thể thả lỏng ra được một chút, kể từ khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, mỗi giây phút trôi qua đối với anh đều là cực hình. Hai mẹ con bà Tống nghe tin cậu bình an vô sự cũng không giấu nổi xúc động, ôm chầm lấy nhau lau nước mắt.

"Tuy nhiên..." nói đoạn vị bác sĩ có đôi chút ngập ngừng do dự, tay vô thức đưa lên xoa xoa thái dương mấy vòng.

"Vợ tôi còn gặp vấn đề gì sao bác sĩ?"

"Có thể nói là như vậy, bây giờ tôi có một số chuyện muốn trao đổi với anh, mời anh qua phòng làm việc của tôi một chuyến."

------

"Có việc gì bác sĩ cứ nói ngay đi, tôi đang lắng nghe đây." Vương Hạo Hiên tâm can như lửa thiêu đốt, mười ngón tay siết chặt, trái tim co thắt lại từng hồi chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ.

"Chuyện là vợ của anh, cậu ấy bị tổn thương khoang sinh sản từ ca phẫu thuật phá bỏ đứa bé khá nặng, e là... sau này sẽ để lại vết sẹo lớn ở tử cung có khả năng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể mang thai được nữa. Khả năng vô sinh lên đến hơn 95%."

------------------------

~29.12.20~

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu T.T, cũng sắp kết thúc năm rồi nhỉ, chúc mn bước sang năm mới 2021 có thật nhiều sức khỏe, thành công, may mắn và đặc biệt có thiệt nhiều thiệt nhiều niềm vui luôn nhaaaa. HAPPY NEW YEAR 🎉🎉🎉.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip